Đây là bài viết của một em mình quen, thấy em ấy viết hay quá nên mình chia sẻ lại. Bi nhà mình cũng tham gia lớp này rồi và hiệu quả rất tốt, mình không viết hay được như em ấy nên chỉ chia sẻ lại cho mọi người cùng đọc thôi.



Nhìn Bond nói năng lưu loát như được sống trong môi trường tiếng anh hằng ngày, mình thấy vui vô cùng, vì những nỗ lực của bản thân và gia đình đã có kết quả. Chuyện là thế này các mẹ ạ, Bond là cháu mình, nghỉ hè đại học, chị dâu nhờ mình kèm thêm Tiếng Anh cho cháu. Vốn là chúa lười nhưng với “thâm niên” kinh nghiệm học Tiếng Anh suốt hai chục cái xuân xanh, chẳng lẽ một đứa nhóc 5 tuổi mình cũng không dạy được? Nhưng mọi chuyện khó nhằn hơn mình tưởng nhiều, ngoài vài chữ cái, số đếm, Hello và Goodbye ra thằng bé chả biết gì cả, biết dạy từ đâu bây giờ? Thời đại kỹ thuật, tìm cái gì cũng dễ nhưng chính vì dễ quá mà kiến thức tạp nham, mình nhìn đống kết quả tìm kiếm về cách dạy Tiếng Anh cho trẻ tại nhà trên mạng mà bối rối mất nửa ngày. Hết cách, mình đành đi theo con đường nghe có vẻ dễ dàng và nhanh chóng nhất. Trước tiên, sau khi dạy Bond học thuộc bảng chữ cái và số đếm đến 10, mình dạy cháu các từ đơn theo các chủ đề từ con vật, màu sắc đến đồ vật... Trong quá trình ấy, kết hợp với việc luyện cho Bond nghe và trả lời các câu hỏi bằng Tiếng Anh. Cách làm không thất bại cũng chẳng thành công, thằng bé nhớ được vài từ, cũng biết nói Tên con là Bond, Con năm tuổi bằng Tiếng Anh.


webtretho


Qua một tuần, thằng bé nhìn thấy mình đã vặn vẹo nhăn nhó, không chịu ngồi yên dù chỉ một phút, ngay cả những từ đơn tưởng thằng bé đã nhớ kỹ lắm cuối cùng vẫn “chữ cô trả cô”. Mình bất lực luôn. Anh chị và ông bà hai nhà nghe mình nói thật thì tá hỏa, bảo trước giờ mở video youtube thấy cháu học theo vui vẻ lắm, đi học trường mẫu giáo tư thục các cô cũng dạy cháu nói Tiếng Anh đó chứ, nó nói suốt ngày đấy thôi sao cô lại bảo cháu không biết gì? Chẳng lẽ lại trả lời các cụ đây là bệnh ảo tưởng chung của gia đình khi nghe các con nói được vài câu ngoại ngữ à? Chị dâu xấu hổ, thỏ thẻ nhờ mình cố gắng kèm cho Bond một thời gian, để bé biết được cái gì thì biết, qua năm vào tiểu học chị tìm trung tâm Anh ngữ nào lớn lớn cho nó đi học để người ta đào tạo bài bản. Mình đồng ý, về lao vào lần mò tìm cách dạy cháu lần hai.


Từ các sách truyện đơn giản có hình vẽ lớn, đầy màu sắc đến các bộ trò chơi thông minh, video hoạt hình vui nhộn... Bond tỏ ra khá hứng thú với cách học vừa học vừa chơi này nhưng cũng chỉ được vài hôm. Tiền bỏ ra cho đống truyện tranh, đồ chơi luyện Tiếng Anh thì đắt thôi rồi, Bond nhìn từ nào cũng thấy quen nhưng chả học được thêm gì, còn ngày càng sợ nhìn thấy mình - trong vai trò cô giáo. Mình cũng “bạc đầu” vì cố dạy cháu học.


Chia sẻ “mối lo” này với nhỏ bạn, nó cười cho thối mũi, chửi mình dốt mà học đòi làm giáo viên. Nhưng rồi cũng chính nó cho mình giải pháp, chuyện nói có sách mách có chứng luôn. Nó có đứa em trai 6 tuổi tên là Tôm, bẽn lẽn, học hành lại chậm chạp không ai bằng. Dù gia đình có điều kiện, ý định vào tiểu học sẽ cho học trường quốc tế nhưng vì thằng bé chậm quá không theo kịp các bạn mà khóc lóc đòi ở nhà, không chịu đi học. Mẹ nó cho nghỉ hẳn 1 năm ở nhà để học thêm Tiếng Anh. Học gia sư không hiệu quả liền đăng ký cho học trung tâm, mong là đông các bé học cùng sẽ cải thiện được. Lúc này nó biết đến khóa kể truyện tương tác cho trẻ First Stories, Tôm cũng nhờ đó mà thay đổi hẳn. Nghe nó kể, mình mắt tròn mắt dẹt “Có thần kỳ vậy không?”.


webtretho


Nghe thì nghe chứ chị dâu đang nhắm đến vài trung tâm có tiếng cho Bond rồi, mình chỉ cần cố gắng trong thời gian nghỉ hè giúp thằng bé biết được càng nhiều càng tốt thôi. Nhưng tất cả suy nghĩ “coi thường” ấy biến mất trong một nốt nhạc khi gặp Tôm. Không chỉ mạnh dạn, trình độ Tiếng Anh của Tôm quả thực khiến một đứa chuyên Anh như mình cũng cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ lại hồi bằng tuổi nó một chữ tiếng anh bẻ đôi mình cũng chả biết. Ba mẹ có điều kiện đầu tư là một chuyện nhưng mình càng tin vào khả năng tiếp thu của trẻ con và sự truyền đạt, dạy dỗ tốt của giáo viên. Vậy nên mình thành khẩn “lĩnh giáo” và được nhỏ bạn khai sáng cho về First Stories.


First Stories (Kể chuyện tương tác) không tính là khóa học sách vở, cũng không phải một hoạt động ngoại khóa. Nói chung, các bé sẽ cùng tham gia các buổi kể chuyện với giáo viên nước ngoài sau đó được kể lại câu chuyện theo ý mình, chơi trò chơi, làm các vật dụng thủ công theo chủ đề của câu chuyện. Nghe có vẻ đơn giản và khá gần với cách mình từng thử với Bond nên dù nhận lời đưa cháu đi tham gia thử một vài buổi theo lời giới thiệu của bạn nhưng mình vẫn chưa đủ lòng tin với phương pháp này cho lắm.


Bond vốn là đứa hoạt bát nên dù là cô giáo hay các bạn mới thằng bé đều hòa nhập rất nhanh. Chỉ là vốn Tiếng Anh kém khiến nó vừa vào giờ liền im thin thít, các bạn sôi nổi nghe kể và tranh nhau phát biểu, kể chuyện, Bond chỉ ngồi đó, nhìn quanh rồi ngơ ngác cười theo các bạn. Mình thầm nghĩ “Thôi, cũng may không mất tiền”. Ai ngờ về rồi thằng bé lại đòi đi buổi nữa, mình đành cho đi, tính xem cháu sẽ kiên trì được bao lâu? Buổi sau, Bond đã bắt kịp nhịp độ với các bạn, các từ thằng bé biết đều xung phong phát biểu, còn nhiệt tình tham gia trò chơi mô phỏng cùng cả lớp. Mình nhìn thấy tia sáng, về kể với chị dâu, chị lập tức giục mình đăng ký cho Bond đi học.


webtretho


Đến nay đã 4 tháng, Bond tự tin hay nói hẳn, mình cũng nhẹ việc hơn. Thằng bé còn biết “làm khó” cô nó bằng những kiến thứ từ các câu chuyện cô giáo kể. Khả năng ghi nhớ và phát âm của thẳng bé cũng tốt hơn thấy rõ. Qua Bond và các buổi dự thính bên ngoài lớp học, mình cũng rút ra được vài bí quyết để chia sẻ với các bậc phụ huynh chưa có điều kiện cho con tham gia khóa học hay muốn tự dạy con tại nhà, đó là:


Thứ nhất, sách truyện dùng để kể cho con nên là các cuốn có nội dung phù hợp với lứa tuổi, không quá nhiều chữ hay quá dài, tốt nhất nên là các cuốn có tranh vẽ nhiều màu, bắt mắt và từ ngữ đơn giản. Như vậy ba mẹ vừa dễ kể, con dễ tiếp thu mà mức độ tập trung cũng được duy trì suốt câu chuyện. Tránh như mình khi trước, chọn những câu chuyện dài khiến trẻ nhanh chán, không kiên nhẫn nghe. Thứ hai, nên kết hợp với các mô hình đơn giản của các nhân vật trong truyện, để con dễ hình dung, thậm chí dùng chính các mô hình ấy để kể lại câu chuyện cho ba mẹ nghe. Các mô hình này có thể làm bằng bìa cat-tong, giấy in màu, vừa tiết kiệm vừa sinh động.


Thứ ba, cùng con chơi các trò chơi có liên quan đến câu chuyện, cổ vũ con kể lại bằng cả lời nói và ngôn ngữ cơ thể để con vừa phát triển khả năng diễn đạt vừa duy trì sự hứng thú, bởi với trẻ, tự do hoạt động sẽ thoải mái hơn chỉ ngồi một chỗ chăm chăm nghe. Thi thoảng lại liên hệ cho con các kiến thức trong truyện với thực tế để tăng khả năng ghi nhớ.


Quả thực dạy con học Tiếng Anh không khó bởi tuổi càng nhỏ trẻ càng nhanh nhạy với việc học tập và ghi nhớ. Bond và Tôm chính là những ví dụ về thành công mà bản thân mình thấy được. Quan trọng nhất là giữa những phương pháp ai cũng khẳng định rằng hiệu quả, ba mẹ có chọn được cách thích hợp nhất nhất giúp con học tốt hay không. Mình hy vọng chia sẻ này sẽ giúp các bậc phụ huynh còn đang phân vân về phương pháp dạy Tiếng Anh cho con có thêm một hướng đi để thử nghiệm.