Trước hết, em “rào trước” với mọi người luôn là mình không có ý định “dạy khôn” ai đâu, vì em cũng đã từng phạm vào những sai lầm tương tự trong quá trình nuôi con (em sinh con lần đầu). Chỉ là em thấy hầu như chị em chúng mình ai cũng từng “kinh” qua việc chăm con theo phương pháp dân gian, những kinh nghiệm truyền miệng. Nhưng sau khi chứng kiến một vài hệ luỵ nho nhỏ phải thấy ở quanh khu em sống mỗi ngày, khiến em đã phải suy nghĩ rất nhiều các mẹ ạ.
Hồi em mang bầu, mẹ mang lên cho đâu đó tầm 9 quả trứng ngỗng, bảo ăn để “lấy vía” cho con thông minh (em bầu con gái nên bà bẩu ăn 9 quả, con trai thì ăn 7 quả), mà quả nào quả nấy đại bự, em nhìn mà phát khiếp luôn. Bà còn khẳng định với em chị hàng xóm nhờ ăn trứng ngỗng mà con chị ấy biết nói sớm lắm (???). Cuối cùng em cũng vẫn phải cố vì “sự thông minh huy hoàng” của con về sau. Thế mà con em đến 16 tháng mới chịu gọi “mẹ” lần đầu tiên. Haizzzz. Từ đó em mới rút ra được bài học kinh nghiệm là chỉ cần mẹ ăn đủ các chất dinh dưỡng là được, không cần phải “ép” bản thân ăn trứng ngỗng làm gì.
Rồi ông bà dạy “thương cho roi cho vọt”, em không biết thương thế nào chứ em thấy hàng xóm nhà em “thương con” mà em hãi. Đến giờ ăn, cậu nhóc chỉ thích chơi không thích ăn là bị bà giúp việc đè ngửa ra để ép ăn, rồi bà mẹ thì cứ nhịp nhịp cây thước kẻ đe doạ. Vậy mà cái màn đấy diễn ra đến giờ được 3 năm rồi, cậu nhỏ cũng trở nên lầm lì hơn và ít chạy nhảy như hồi xưa nữa.
Mà “ca” đó còn chưa khó như gia đình cái chị sống ở căn hộ tầng trệt khu em. Vợ chồng chị ấy bận quá nên đưa bà lên chăm cháu giúp, bà thì tính lúc nào cũng cẩn thận, sạch sẽ, lúc nào cũng giữ khư khư thằng cháu như giữ cục vàng. Mỗi lần đi ngang qua nhà, nhìn thằng bé thèm thuồng được ra sân chơi với bọn trẻ trong khu là em thấy thương vô cùng. Có lần em cũng “xớn xác” bảo bà cho bé ra sân chơi để vận động cho khoẻ, thì bà bảo câu này khiến em choáng: “Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thằng Bờm nhà này chỉ cần học hành cho thông minh là được”. Hự! Em thấy hình như đây là “căn bệnh” chung của hầu hết các bậc cha mẹ thế hệ trước thì phải, cứ ép con học cho thông minh mà không biết rằng những yếu tố khác như vận động, cách giao tiếp ứng xử cũng là những khía cạnh biểu hiện sự phát triển trí não của trẻ.
Em nghĩ là mình may mắn khi được tiếp cận với những kiến thức về việc phát triển toàn diện cho bé. Em nghĩ con trẻ không chỉ ăn nhiều béo mẫm là được, mà còn cần phải phát triển đều các kỹ năng phù hợp về trí thông minh, vận động, cảm xúc và giao tiếp với từng lứa tuổi. Kiểu như ông bà ta nói ấy: “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi”, đó không phải là phát triển kỹ năng vận động sao? Rồi bé còn biết bắt chước này, biết “ê a” này, biết nhận biết người lạ người quen này, biết cáu giận, biết vui, biết buồn nữa. Con của các mẹ đã biết làm những gì rồi?