Buổi chiều hôm đó, Tép ngồi bên bàn học, trước mặt là một tờ giấy trắng.


Mẹ hỏi:

– “Hôm nay con học chữ gì ở trường?”

Tép suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:


– “Con quên mất rồi mẹ ơi, nhiều chữ quá.”

Mẹ không nói gì thêm, chỉ lấy ra một tấm bảng gỗ có rất nhiều chữ cái đầy màu sắc.


Mỗi chữ là một màu khác nhau, tròn trịa, vừa tay cầm.

– “Con thử tìm chữ cái đầu tiên trong tên con xem.”

Tép cúi xuống, nhìn thật kỹ.


Giữa rất nhiều chữ, cậu nhận ra ngay chữ T màu xanh dương.

– “À, chữ của con đây rồi!”

Cậu nhấc chữ T lên, đặt lại vào đúng chỗ.


Rồi đến chữ E màu vàng.


Chữ P màu đỏ.

Không có bài tập.


Không có ép buộc.


Chỉ là một trò chơi nhỏ.

Một lúc sau, Tép bắt đầu tự nghĩ ra trò chơi cho mình:

– “Mẹ ơi, con tìm chữ của ‘mẹ’ nhé!”

Cậu ghép từng chữ lại, có lúc sai, có lúc nhầm thứ tự.


Nhưng mỗi lần nhấc chữ lên, Tép lại cười:

– “Sai rồi, làm lại!”

Mẹ nhận ra, Tép không hề sợ sai.


Vì những chữ cái này không chê cười con, chỉ lặng lẽ chờ con thử lại lần nữa.

Tối đến, trước giờ đi ngủ, Tép mang tấm bảng chữ cái ra phòng khách.

– “Mẹ ơi, hôm nay con học được thêm mấy chữ mới.”

– “Con nhớ bằng cách nào?”

Tép suy nghĩ một chút rồi nói:


– “Vì con được sờ, được cầm, được tự tìm.”

Mẹ xoa đầu con.


Có những điều, trẻ không nhớ vì bị bắt học,


mà nhớ vì được chơi theo cách của riêng mình.

Từ hôm đó, mỗi buổi tối trong nhà Tép đều có tiếng cười nho nhỏ.


Không phải tiếng video phát ra từ màn hình,


mà là tiếng của những chữ cái đang dần trở nên quen thuộc trong trí nhớ của một đứa trẻ.

>>Mình nhận ra rằng, khi chữ cái không còn nằm yên trên giấy,


mà trở thành những mảnh ghép đầy màu sắc trong tay trẻ,


thì việc học sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.