Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng, và với những gia đình có con tự kỷ, hành trình ấy lại càng cần thêm sự kiên nhẫn, yêu thương và cả sự học hỏi không ngừng. Câu chuyện của Giáo sư Trương Nguyện Thành đã truyền cảm hứng cho không ít bậc phụ huynh khi nhìn nhận lại cách mình đồng hành cùng con.
Từ sự hoài nghi đến chấp nhận
Gần 30 tháng tuổi, cậu bé Taki – con trai của Giáo sư Trương Nguyện Thành – vẫn chưa biết nói, kèm theo những hành vi cảm xúc bất thường. Lúc đó, dù linh cảm có điều không ổn, ông Thành vẫn tự trấn an rằng con chỉ "chậm nói". Tuy nhiên, sau khi đưa con đi khám, gia đình nhận được kết luận Taki bị tự kỷ – một khái niệm còn xa lạ với nhiều người vào thời điểm đó.
Giáo sư Trương Nguyện Thành. Ảnh: Internet
“Tôi đã từng muốn chối bỏ sự thật. Nhưng với tư duy của một nhà khoa học, tôi quyết định tìm hiểu kỹ về tự kỷ và học cách chấp nhận thực tế: con mình vẫn là con mình, dù khác biệt đến đâu,” ông chia sẻ.
Thay vì cấm đoán, hãy thay thế bằng điều tích cực
Trong hành trình đồng hành cùng con, Giáo sư Thành không chọn cách cấm đoán khi thấy Taki quá mê trò chơi điện tử. Thay vào đó, ông áp dụng nguyên tắc hoạt động của não bộ, cơ chế tiết dopamine, loại hormone tạo cảm giác hưng phấn, để thay thế hành vi tiêu cực bằng trải nghiệm tích cực tương đương.
Ông gợi ý Taki thử học vẽ hoặc làm thiện nguyện. Dù vẽ không hấp dẫn Taki, nhưng khi được tham gia sửa xe đạp cũ tặng cho người nghèo, cậu lại cảm thấy thích thú. Những hoạt động như lau xe, tra dầu, rồi sau đó là sửa chữa, căn niềng, đã dần tạo ra niềm vui và cảm giác thành tựu. “Não bộ con người nhận thưởng dopamine mạnh mẽ hơn khi vượt qua được thử thách lớn,” ông giải thích.
Từ một chiếc xe cũ kỷ, dơ bẩn sau khi được sửa lại nhìn đẹp và chạy được thì não bộ cũng thưởng cho liều dopamine làm Taki thích thú.
Sau một thời gian, từ thiện nguyện, Taki đã tự học thêm và bắt đầu kiếm thu nhập từ việc sửa xe cũ rồi bán lại. Dù vẫn chơi game, nhưng đó không còn là thứ duy nhất khiến cậu hào hứng.
Nuôi dạy con bằng chính hành vi của cha mẹ
Một nguyên tắc xuyên suốt trong cách dạy con của ông Thành là: “Muốn con trở thành người như thế nào, cha mẹ hãy sống như vậy.” Thay vì "lên lớp", ông tạo ra những tình huống thật để con trải nghiệm. Việc này không chỉ giúp trẻ hiểu được giá trị thực tế, mà còn gắn kết hơn với cha mẹ.
Chẳng hạn, khi muốn Taki tự mang chén vào bồn sau khi ăn, ông không quát mắng khi con quên. Thay vào đó, ông yêu cầu con đi đi lại lại 10 lần nếu không làm đúng, tăng lên 20 nếu tiếp tục lặp lại. Có lần, Taki tức giận đến mức đập vỡ chén. Trong lúc nóng giận, ông chọn cách rút lui, hít thở sâu trong phòng tắm để kiểm soát cảm xúc. Sau đó, ông trở lại, nhẹ nhàng mời con cùng dọn dẹp mà không trách móc.
“Làm cha mẹ tỉnh thức nói thì dễ nhưng làm rất khó. Chỉ cần nhớ: khi thấy mặt nóng lên, hãy quay lưng đi, hít thở, rồi hãy xử lý tiếp,” ông đúc kết.
Tôn trọng cá tính, nuôi dưỡng khả năng tự lập
Giáo sư Thành từng tự hỏi: “Nếu một ngày mình không còn, con sẽ sống ra sao?”. Vì vậy, mục tiêu lớn nhất ông đặt ra không phải là bắt con phải trở thành ai đó, mà là có thể tự lập, sống bình thường và hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Ông không áp đặt những kỳ vọng xa vời, cũng không cố gắng biến con thành “phiên bản lý tưởng” mà cha mẹ mong muốn. Ông dạy con từ những điều nhỏ nhất, giúp con hiểu giá trị của đồng tiền, của thời gian và của công sức lao động, bằng những câu hỏi gợi mở thay vì chỉ dẫn cứng nhắc.
Theo doisong va phapluat
