Mưa Đỏ là phim chiến tranh – lịch sử Việt Nam do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, tái hiện sinh động trận chiến khốc liệt kéo dài 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không chỉ nổi bật bởi những cảnh quay chân thực, ám ảnh về chiến tranh, Mưa đỏ” còn khiến nhiều khán giả tranh luận về cái kết. Với mình, cái kết ấy là hợp lý và thỏa đáng.

Nhân vật Cường được giới thiệu là sinh viên năm 3 đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội, từng học võ Vovinam nên anh có một số kinh nghiệm. Cường có cơ hội du học quý giá tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky – mơ ước của bao nhiêu người đam mê âm nhạc. Thế nhưng, anh đã gác lại ước mơ để nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, lựa chọn bảo vệ quê hương giữa chiến tranh. Trong khi đó, Quang là con nhà giàu, có bố là một trong sáu tài phiệt lớn nhất nước, có quan hệ trong hàng ngũ quân đội Việt Nam Cộng hòa – một người lính nhảy dù có điều kiện vật chất đầy đủ, chiến đấu chỉ với mục đích thể hiện cái tôi hơn là vì lý tưởng.

Việc Cường giành chiến thắng trước Quang trong trận chiến cuối phim theo mình  là lẽ đương nhiên. Cường không chỉ là một nhân vật, anh là biểu tượng của công lý, chính nghĩa và lòng yêu nước. Dù phải sống trong điều kiện khắc nghiệt suốt 81 thiếu ăn, thiếu nước, thiếu thuốc men. Thậm chí còn chẳng có giấc ngủ trọn vẹn, phải dùng sợi dây để giữ đầu khi ngủ. Vậy nhưng anh và đồng đội vẫn kiên cường bám trụ. Những hình ảnh như Tấn phải nuốt sống rắn để duy trì sự sống là minh chứng đau đớn cho hoàn cảnh khốc liệt của họ. Cường chiến đấu không chỉ để che chở cho người thân, còn để trả món nợ máu cho đồng đội đã ngã xuống, để bảo vệ lý tưởng độc lập – hòa bình, để trở về bên Hồng – người con gái anh đã hẹn ước bên bờ Thạch Hãn.

Trái lại, Quang dù có thể lực và vũ khí vượt trội, vẫn không thể chiến thắng. Bởi vì nguồn động lực của anh chỉ đến từ sự hiếu thắngtham vọng cá nhân – những thứ không thể tạo nên sức mạnh bền vững trong chiến tranh. Quang từng nói với mẹ: “Con thấy phấn khích khi được ngửi thấy mùi thuốc súng và bom đạn. Anh là một người lính “công tử bột” – chiến đấu không phải để bảo vệ đồng bào, mà để tìm kiếm sự công nhận và thoả mãn cái tôi.

Ý chí chiến đấu của hai người hoàn toàn đối lập. Với Quang, chiến tranh như thể một sân chơi để anh thể hiện mình. Còn với Cường, cuộc chiến không chỉ là sống còn – đó là lý tưởng, là trách nhiệm thiêng liêng với đất nước, là mối thù phải trả cho những người đồng đội đã ngã xuống. Chính điều đó đã tạo nên nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp anh vượt lên nghịch cảnh, vượt qua sự áp đảo về thể lực của đối thủ.

Vậy nên, khi Cường chiến thắng Quang, đó không còn là thắng lợi trong trận chiến tay đôi, mà còn là biểu tượng cho chính nghĩa, lòng yêu nước mãnh liệt và quyết tâm của dân tộc Việt Nam ta trong công cuộc giành lại hoà bình và độc lập