Thơ: Quỳnh Liên

Chồng người thương vợ thương con


Chồng em cờ bạc lại còn sỉn say


Chồng người ý xinh lời hay


Chồng em thô tục chửi ngày chửi đêm

Thương vợ chân yếu tay mềm


Chồng người giúp vợ làm thêm việc nhà


Chồng em đánh chén thả ga


Con đói cũng mặc…”ở nhà vợ lo”

nhẹ nhõm khuyên bảo to nhỏ


Chồng trợn mắt đáp: đồ trò trẻ con


Tháng năm dần cũng héo mòn


Đôi đường đôi ngả…nuôi con một mình

Lúc xưa cũng xinh cũng đẹp


Còn giờ trông giống yêu tinh hết thời


Ngửa mặt lên hỏi ông trời


Sao ông đày đoạ cuộc sống cuả con ?

Từng canh dạ phải héo mòn


Ngắm trẻ an giấc …mà con đau lòng.

Nguồn sưu tầm