Đã là người bạn trăm năm


Tránh sao những lúc ăn nằm với nhau


Kim đâm vào thịt thì đau


Thịt đâm vào thịt, nhớ nhau suốt đời 


Vậy nên cậu hãy nhớ lời


Xếp hình là chuyện muôn đời vẫn nên


Nó xua đi những muộn phiền


Nó là hành động gắn liền tình yêu


Thế nên không ít thì nhiều


Cũng lên lắp ghép thì yêu mới bền


Không nên phân biệt dưới trên


Lúc xuôi lúc ngược, lúc nên khoan, dồn


Yêu nhau bằng cả tâm hồn


Yêu nhau bằng lưỡi, bằng l.. bằng tay


Xét về cái chuyện văn chương


Chung quy cũng để lên giường mà thôi


Người hay thi phú ở đời


Trai thời dâm đãng, gái thời lẳng lơ


Như ông Bá Hổ giỏi thơ


Một mình chín vợ, mối tơ lạ thường


Rồi thì bà Hồ Xuân Hương


Ba chồng chết cả, quả phường sát phu


Như ta, là bậc chân tu


Cho nên thơ mới lãng du khác thường


Cõi đời, chẳng chút vấn vương


Nên thơ như ngọc, lời thường như hoa


Nay ngươi đọc, nên in ra


Đóng trong khung kính, treo nhà mà xem


Đọc ngày rồi lại đọc đêm


Ắt là trí tuệ sẽ thêm rạng ngời


Mỗi khi mà gái đến chơi


Ngước nhìn thơ ấy, tất thời sẽ yêu