Em ạ! Không ai mãi ở một vị trí, không ai mãi sướng vui, cũng chẳng ai mãi bị đau khổ chôn vùi.
Có những tháng ngày, chị chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái, cho dù có lúc chị có rất nhiều tiền, cho dù chị có danh vọng tiền tài, bởi vì lúc ấy, chị ôm mối hận trong lòng mà sống. Tất cả làm chị rất nặng nề.
Chị hận những ai đã rời xa chị lúc chị đau khổ, cơ cực nhất, làm chị mất lòng tin vào những gì thật thà chị đã trao đi.
Thực ra, trong thâm tâm, trước đây, chị luôn cảm thấy sợ. Sợ rằng mình sẽ không thể vượt qua được những sóng gió mà cuộc đời mang tới. Sợ rằng mình không thể mạnh mẽ như những gì mà vẻ ngoài chị thể hiện.
Nhiều khi, chị tự hỏi, chẳng lẽ mình luôn phải gồng gánh để sống như thế này mãi sao? Mình xứng đáng được hạnh phúc, mình cũng chỉ mới hai mấy thôi mà, trong khi bạn bè đồng trang lứa lại có cuộc sống rất đơn giản.
Khi ấy, chị quyết định sống cuộc đời của riêng chị, em ạ.
Tại sao chị lại phải lãng phí những tháng ngày thanh xuân của mình, chỉ để đuổi theo những người đã bỏ rơi chị?
Tại sao chị lại phải vạch trần và thù hận với những người chẳng hề chừa chỗ trong tim cho mình?
Chị và em, đều có những ngày khó khăn.
Chị và em, sẽ đạt được mọi thứ mình muốn mà không đánh mất chính mình. Em nhé!