Con yêu của mẹ ơi,con có biết rằng không đủ những từ ngữ trên cả thế giới này gộp lại để diễn tả đuợc tình yêu thương của mẹ dành cho con. Được chứng kiến mỗi ngày qua đi là một ngày con được bình an, mạnh khỏe và ngủ tốt….mẹ thật hạnh phúc! Mẹ rất sợ và lo lắng mỗi khi trái nắng trở trời con lại khụt khịt, khò khè...con sẽ quấy khóc và không ngủ ngon… Rồi mỗi lần con ốm lại khiến mẹ lo đến mất ăn mất ngủ….Thậm chí những khi con bước đi những bước đầu tiên siêu siêu vẹo vẹo chưa vững vàng và bị ngã khiến con đau đớn nhìn mẹ khóc ngất…trái tim mẹ cũng như bị thắt lại…cố kìm nén những giọt nước mắt xót xa mẹ động viên con cố lên..sẽ không sau đâu…con như hiểu được những lo lắng của mẹ nên đã tự cố gắng đứng lên và nói:” không đau..không đau” mà nước mắt vẫn còn chảy dài trên hai gò má bé bỏng..mẹ thật khâm phục sự dũng cảm của con. Nhưng đến khi con ngủ..con lại thét lên đau đớn..có lẽ những vết thương bất chợt làm con đau hay con mơ thấy cú té ấy…mẹ lại ứa nước mắt con à…Mẹ lại vỗ về và hát những bài hát ru quen thuộc để con yên tâm ngủ trở lại…mong sao những chuyện ấy đừng xảy đến với con nữa. Mẹ biết con sẽ rất dũng cảm, con sẽ mãi luôn là niềm tự hào của ba mẹ nhé!