Tuổi lên 3, con biết về "quyền sở hữu" và con muốn mọi thứ của con chỉ là của con. Con phân chia rạch ròi đâu là của con, đâu là của bạn, đâu là của bố và đâu là của mẹ. Ban đầu, mẹ cảm thấy rất vui, bởi con đã biết phân biệt. Cái gì của mẹ, con không được phá, cái gì của bố, con không được dùng khi chưa được bố đồng ý, và cái gì của bạn, con không được giành.


Nhưng cũng vì vậy mà con luôn giữ khư khư những gì là của con nên sau khi vui mừng vì con biết phân biệt, không phá phách và đòi hỏi đồ của người khác, mẹ lại lo lắng vì con không biết sẻ chia. Con có bánh, con không chia cho bạn, đồ dùng của con cũng không ai được đụng vào (trừ bố mẹ), thế là bạn tới chơi nhà con cũng không cho bạn chơi cùng, chỉ vì "đó là của con". Khi mẹ yêu cầu con phải chia co bạn, con cố cự cãi "của con mà, của con mà", rồi con òa khóc, bạn cũng khóc. Khi bạn về, con cũng bị một trận la tơi bời, con nấp vào góc nhà, ôm bánh, ôm đồ chơi, thui thủi.


Rồi là mẹ giải thích cho con hiểu, nếu con có đồ chơi mà không cho bạn chơi cùng, bạn buồn, bạn bỏ về, con cũng đâu có vui, con có bánh không cho bạn ăn cùng, bạn đói, bạn khóc, con có vui được không? Những ngày đầu, con hơi lưỡng lự có vẻ chưa muốn hợp tác. Mẹ dạy dần con bằng cách khi có bạn tới chơi, mẹ mang 1 túi bánh ra, con sẽ là người phân chia: con 1 cái, bạn 1 cái, con 1 cái, rồi bạn lại một cái. Bạn nhận bánh, mỉm cười và nói cảm ơn con. Con vui lắm, lấy làm hứng thú, lại chia tiếp cho bạn. Các mẹ vỗ tay ủng hộ, các con càng vui hơn. Thế là con lôi luôn thùng đồ chơi ra, lại tiếp tục chia, con 1 cái và bạn 1 cái.


Tối đến, mẹ lại hỏi con chiều nay chơi với bạn có vui không, con nói bạn có bánh, có đồ chơi, bạn không khóc, con vui. Ừ, vậy đó con, đó là con đã cảm nhận được niềm vui khi chia sẻ cùng mọi người những thứ mình có. Mẹ hy vọng rằng, điều nhỏ nhoi này sẽ theo con từng ngày và con sẽ nhận ra mang yêu thương, niềm vui tới cho người khác cũng chính là mang yêu thương và niềm vui tới cho mình.