Chiều tắt nắng, mẹ chở Pisu đi học về, đầu óc mẹ vẫn còn lung tung biết bao công việc giải quyết chưa xong. Đang chạy xe, bổng con trai níu níu tay mẹ, mắt ươn ướt: " Mẹ ơi, mẹ quên rồi, sao mẹ không .. đi siêu thị?" Thấy con mè nheo, vòi vĩnh, mẹ không vui trong lòng, mẹ mắng yêu con: "Con trai lớn rồi mà suốt ngày chỉ biết đòi mẹ đi mua này, mua kia, không biết thương mẹ gì hết..." Pisu im re, đi một đoạn lại nói: " Con không đòi mẹ mua đồ chơi đâu, mẹ hứa mẹ mua cho con mì...g..ấu.. đỏ muhmmm" "Ở nhà còn mì nhiều, khi nào hết mẹ sẽ mua". Pisu bắt đầu òa khóc to lên... Mẹ mặc kệ, mẹ vẫn về...


Về nhà, mẹ lo làm cơm, mẹ lo dọn dẹp nhà cửa. Pisu mọi ngày thích ngồi chơi xe cẩu, xe ben hoặc mở CD nhạc nhún nhẩy, hôm nay thì buồn thiu Mẹ thương quá, mẹ hun một cái vào má, thì lại khóc...


Mẹ: Sao con là con trai mà mít ướt vậy Pisu. Có gì đâu mà con khóc?


Pisu: sao mẹ không đi siêu thị?


Mẹ: Thì hôm khác mẹ dẫn con đi, không đi được hôm nay ngày mai sẽ đi..


Pisu: Con sợ để ngày mai... không kịp...


Mẹ: Không kịp gì con?


Pisu giơ đôi tay nhỏ xíu xòe trang báo trước mắt mẹ. Hình ảnh nụ cười của một bệnh nhi... Mẹ nhớ chuyện của bé Ti ngay. Tối qua, cả nhà xem tivi biết được chương trình "Gắn kết yêu thương" của mì Gấu đỏ, mỗi gói mì là mỗi 10 đ đóng góp. Pisu không hiểu được 10đ là số tiền nhỏ hay lớn nhưng đối với Pisu giúp bạn là việc nên làm như lời ba mẹ và cô giáo ở trường vẫn thường khuyên dạy. Đôi khí cuộc sống bộn bề làm mẹ quên mất những việc làm nho nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng mỗi người góp tay một ít là cách nhanh nhất nhân rộng những yêu thương lan tỏa trong cộng đồng. Đôi khi mẹ phải bắt đầu học lại những điều từ con trẻ!!!