“Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi. Đời chưa nghe vui từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành”. Sinh con ra, ai cũng mong con mình khỏe mạnh thông mình, lớn lên thành đạt. Thế nhưng không phải giấc mơ nào cũng là hiện thực. Có những em bé ngay từ khi còn rất nhỏ đã phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và tuổi thơ em phải gắn liền với hai chữ “ bệnh viện”.


Tham gia chương trình thăm hỏi tặng quà cho bệnh nhi bệnh viện Nhi Đồng 2 của mì Gấu Đỏ, gặp gỡ những em bé còn rất nhỏ đã phải gồng mình lên chống chọi với bệnh tật mà không khỏi xót xa.


258140


Nếu như tuổi thơ của các bạn là được đến trường, được nhảy dây bắn bi trốn tìm thì nơi đây tuổi thơ của em là kim tiêm, thuốc và những cơn đau. Đôi cánh tay nhỏ bé mỏng mảnh chi chít những vết kim của những lần chuyền nước, những lần tiêm thuốc và lấy máu xét nghiệm. Bệnh tật đã lấy mất tuổi thơ em. Đến khi nào em mới lành bệnh, đến khi nào em mới được trở về với thầy cô bạn bè, đến khi nào em mới được tung tăng chân sáo như những bạn cùng trang lứa ở ngoài kia khi em mang trong mình căn bệnh hiềm nghèo với chi phí phẩu thuật không hề rẻ và ba mẹ em thì chất phác và nghèo.


Làm sao cho em tuổi thơ hồn nhiên? Liệu rồi đây đời em có thơm lành hay vẫn chỉ là giấc mơ trong câu hát?


Thương làm sao.!!!