Đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều dưới bếp bỗng nghe tiếng con gọi í ới :
- Chị Bé qua chơi với em đi!
Thì ra bé két đang gọi chị hàng xóm kế nhà sang chơi cùng bé. Nhìn hai chị em đang chơi bán hàng vui vẻ với nhau làm lòng mình cảm thấy ấm lạ.
Hai chị em mình chơi bán trứng nha, để em bán nha chị mua đi.
- Bán chị một trứng lộn đi em ! Tiếng chị bé dõng dạt
- Trứng lộn hả? Bé Tết hỏi lại.
- uh, bao nhiêu vậy em?
- Ba chục.
- Trời! sao bán mắc dữ vậy nè!
Lòng mình cảm thấy vui vì bé két giờ đây đã biết chơi đùa và nhường nhịn đồ chơi cùng chị và không còn giành đồ chơi một mình và giữ khư khư làm của riêng như mấy hôm trước nữa.
- Đồ chơi này của con mà, con không muốn chị bé chơi cùng đâu?
- Con không thích chơi cùng chị bé đâu?
Bữa hôm đó mẹ đã rất giận con, sau khi chị Bé ra về, mẹ đã không nói chuyện với con suốt buổi hôm đó mẹ đã đóng mặt lạnh.
Biết mẹ giận mình nên bé đã cố tình chọc mẹ vui bằng cách làm đủ mọi trò sao cho mẹ vui nhưng vẫn không tìm thấy nụ cười của mẹ.
- Mẹ ơi! Xin lỗi lần sau hổng dám nữa.
Bé vừa xin lỗi vừa thút thít khóc.
Thấy tội con quá nên mẹ đã ôm con vào lòng và giảng dạy con về tình yêu thương con người nhân loại, biết chia sẽ nhường nhịn lẫn nhau như thế mẹ mới vui và yêu con nhiều.
- Mẹ yêu con nhiều hông? Câu nói ngây thơ thật dễ thương.
- Mẹ yêu con nhiều lắm! sao mẹ lại không yêu con chứ!
Mẹ yêu con nhiều nếu bé két biết chia sẽ đồ chơi cùng chị nè, cùng nhường nhịn yêu thương lẫn nhau, vì chị không có được nhiều đồ chơi như bé nè, chị không được ở bên cạnh cha mẹ thường xuyên như bé nè, chị chỉ có bà ngoại làm niềm vui mỗi sớm mai vì ba mẹ đi làm ăn xa, cho nên con phải biết đùm bọc nhường nhịn sẻ chia cùng chị nha con.