Cơn mưa tầm tã đầu đông trút nước lênh láng đầy trước sân nhà. Lũ trẻ bên hàng xóm qua nhà chơi với con trai nhìn mưa ái ngại. Đứa thì lo lắng không biết về nhà bằng cách nào. Đứa thì cố lắng tai nghe tiếng người thân gọi tên. Trong đám con trai ấy, chỉ duy nhất có một đứa con gái trạc bằng tuổi con tên là Na. Đôi mắt Na nhìn mưa ngân ngấn nước nói “Thôi Na không chơi nữa, Na về nhà đây?”. Con trai nhìn bạn, bỏ ngang không chơi trò xếp hình nữa. “Để Chíp mở cửa cho Na” “Nhưng trời mưa to quá, Na sẽ ướt mất”, cô bé nói. Con trai lúng túng một hồi, rồi chợt “à” lên một tiếng. Ngay tức khắc, con trai chạy đến gầm cầu thang, lấy ra một cây dù. Con bung dù lên rồi nói “Để Chíp che dù cho Na về”. Cô bạn gái chợt cười tươi rồi cùng con ung dung ra sân. Mẹ ngồi trên ghế đọc báo nhưng không rời dõi theo cuộc đối thoại của con và bạn. Khi con trở về, người con ướt nhoẹt. Mẹ thắc mắc hỏi con : “ Sao con đi dù mà áo ướt hết rồi?”, con cười “Con che dù hết cho bạn Na nên mới ướt”. Mẹ mĩm cười, lòng thầm khen con trai biết quan tâm đến bạn bè khi gặp khó khăn. Sau này, người lớn biết chuyện, ai cũng bảo con “dại gái”, nhưng mẹ thì không, mẹ biết con là một đứa bé sống tình cảm, biết chia sẻ yêu thương với tất cả mọi người chứ không riêng gì cô bé kia cả. Mỗi buổi chiều đón con đi học về, con lại khoe hôm nay con giúp bạn này vì bạn bị mệt, hôm kia con đỡ cho Nam khỏi té, những lần nghe con nói thế mẹ rất vui.


Ngày con còn bé, mẹ vẫn luôn thường kể những câu chuyện về các nhân vật có tấm lòng nhân hậu cho con nghe, thường đưa con đến các trại trẻ mồ côi để con chơi cùng các bạn. Mẹ không dạy con nhiều về cách yêu thương mà mẹ cứ âm thầm dẫn dắt con đi vào thực tế cuộc sống hiện tại để con tự ngẫm, tự hiểu và tự làm theo cách của mình. Hãy luôn là một chàng trai tốt bụng con nhé.