Tí Nị là con út trong nhà, chị Tí Hon lớn hơn Nị 8 tuổi nên cưng em lắm. Thấy hai con yêu thương nhau, mình và anh xã mừng vô cùng. Nhưng có lẽ do tâm lý được cưng chiều quen nên đôi khi Nị hơi ương bướng, mình đã cố gắng nhiều để thay đổi con, khuyên bảo có, la mắng cũng có nhưng Nị vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.
Nhất là khoản phung phí. Nhiều khi Nị mở nước chảy vào chậu chuẩn bị đi tắm, rồi vì mải xem tivi hay chơi với chị mà quên tắt làm nước chảy tràn lan. Mình đã nhắc nhở con nhiều lần nhưng bé vẫn không cải thiện được tình trạng này. Hôm trước xem một chương trình trên tivi về các bạn nhỏ ở Châu Phi. Thấy các bạn gầy nhom, người hốc hác, Nị hỏi chị Hon: “Chị ơi, sao mấy bạn này nhìn buồn vậy?”. Mình đang định trả lời thay con vì nghĩ chắc bé không biết phải đáp thế nào thì Hon lại nói nhanh: “Vì các bạn ấy nghèo, thiếu thức ăn, thiếu nước uống nên thế. Vậy nên em phải tiết kiệm nước nhé! Đừng để mẹ nhắc, mẹ buồn vì chuyện đó nữa!”. Mình ngỡ ngàng khi nghe mẩu đối thoại của hai con. Sau hôm đó, mình hỏi Tí Hon về câu trả lời đó, bé nói: “Con được học ở trường rồi đó mẹ. Cô giáo dạy phải tiết kiệm vì còn nhiều người khó khăn hơn mình nên phải biết quý trọng những gì mình đang có”.
Mình rất mừng vì Tí Hon trưởng thành hơn nhiều so với mình nghĩ. Và còn mừng hơn nữa khi từ hôm đó, Tí Nị đã chịu chú ý hơn về khoản tiết kiệm nước, bé không còn để nước chảy tràn như lúc trước nữa.
Tối hôm đó, mình ôm hai con ngủ. Một giấc ngủ thật ngon và ấm áp…