Con tự kỷ nhưng mẹ tin yêu thương không rời xa con!
Con trai yêu của mẹ!
Vậy là một ngày mệt nhoài của mẹ con mình cũng đã kết thúc. Ngắm con say ngủ lúc này, mẹ bỗng dưng thấy trào nước mắt.. Có ai nghĩ đứa trẻ khôi ngô kháu khỉnh đang say sưa ngủ kia lại là một đứa trẻ tự kỉ và đã 5 tuổi rồi nhưng con vẫn chưa một lần cất tiếng gọi Mẹ ơi trong đời? Con có biết mẹ đau lòng nhiều lắm không? Nước mắt mẹ đã thấm đẫm trái tim cằn cỗi này tự bao giờ mẹ cũng không nhớ nữa. Con yêu à, có lẽ từ ngày con sinh ra đến nay, chưa bao giờ Mẹ có được một giấc ngủ trọn vẹn vì hàng đêm luôn trăn trở trằn trọc rồi lại vỗ về ôm ấp con! Chỉ mong sao con có được giấc ngủ ngon lành, để rồi lại ấp ủ hy vọng biết đâu sáng mai sẽ có một phép lạ xảy ra biến con mình trở nên ngoan ngoãn, ít nghịch ngợm, la hét và phát âm được những từ đơn giản nhất (dù chỉ một từ thôi cũng được?) Mong ước của mẹ thật đơn giản nhưng cũng thật khó khăn phải không con? Mẹ chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ rằng mẹ trách con hay ghét bỏ con vì đã làm cuộc sống của mẹ thêm vất vả. Trái lại, mẹ thấy tự hào vì đã có con, vì đã sinh ra con trong cuộc đời này và được đồng hành cùng con trong cuộc chiến chống lại bệnh tự kỉ.
Con ạ, gía như một lần, chỉ một lần thôi, đôi bàn tay nhỏ bé của con biết vuốt ve lên khuôn mặt mẹ, biết hôn mẹ, biết nhìn mẹ âu yếm như bao đứa trẻ khác vẫn làm thì mẹ hạnh phúc biết bao! Mẹ biết những điều đó là khó khăn với con nhưng sao mẹ lại không được quyền nuôi hy vọng chứ? Vì vậy Mẹ không bỏ cuộc, mẹ sẽ vẫn không ngừng dạy con phải biết trân trọng yêu thương mọi người... Có thể bây giờ mọi cử chỉ, hành động của con còn vụng về nhưng con ơi, ngày một, ngày hai, dần dần con sẽ hiểu và nhận biết được phải không con? Hãy biết nhìn thẳng vào mắt mẹ khi con muốn mẹ làm điều gì đó con nhé, hãy yêu thương mọi người bằng tình cảm xuất phát từ thẳm sâu trong tim con nhé! Như những gì chính mẹ đang làm cho con đây. Mẹ biết con mẹ hiểu mà...!!!
Mẹ lại mềm yếu rồi phải không con yêu? Mẹ sẽ không khóc nữa con ạ. Những giọt nước mắt ấy có là gì so với những bất hạnh mà con đã và đang phải chịu đựng? Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng Tình yêu mẹ dành cho con là vĩnh cửu. Mẹ không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ đôi bàn chân nhỏ bé này không đủ cứng, không đủ chai sần để dẫm lên đạp bằng mọi khó khăn chông gai trước mắt, chỉ lo đôi bàn tay gầy guộc này không đủ rộng để dang ra che chở cho con trước giông bão cuộc đời, chỉ buồn vì đôi vai này không đủ rộng để gánh vác cùng con những bệnh tật, nhọc nhằn... Vì vậy hãy tiếp thêm cho mẹ sức mạnh để vượt qua những tháng ngày gian nan sắp tới con nhé!
Viết ra những điều này, mẹ tin là ở một miền nhận thức kỳ diệu nào đó của con sẽ thấu hiểu và trỗi dậy yêu thương. Con cần phải biết yêu thương, yêu thương là giá trị cao cả, là suối nguồn của cuộc sống con ạ. Lúc này Mẹ chỉ muốn nói rằng: “Ông trời ơi hãy thương lấy con tôi đừng lấy đi của nó tất cả, hãy cho nó cuộc sống, hãy cho nó hiểu giá trị của tình yêu thương!”. Chỉ đơn giản vậy thôi...
Thôi đêm đã khuya rồi, mẹ con mình hãy cùng ngủ nhé. Hy vọng lại bắt đầu nhen nhóm, và ngày mai sẽ là một ngày mới, một ngày tràn đầy yêu thương và tình yêu bất diệt! Ngủ ngon con yêu! Mãi yêu con nhiều hơn những gì mẹ nghĩ!