Con của mẹ!


Nếu có 1 ngày, trên con đường con đi, bất chợt gặp 1 cụ già queo quắt ngồi xin ăn nơi vỉa hè, đôi mắt ngây ngô của những đứa trẻ bán vé số, hay hình ảnh của những người đàn ông còm cõi, ì ạch trên chiếc xích lô…..thì đừng ngoảnh mặt với họ mà hãy dừng lại 1 lát con nhé! Có thể con sẽ không giúp được cho họ nhưng con sẽ chia sẻ được với những hoàn cảnh ấy và thấy quý trọng hạnh phúc mà con đang có.


Rồi cũng sẽ có lúc con có dịp nhìn thấy những đôi dép đã mòn hết gót, rảo quanh những nẻo đường với xấp vé số trên tay,làn da đen xạm, đôi mắt hằn những vết chân chim….nhưng vẫn bữa đói bữa no! Mẹ hy vọng con sẽ mở lòng mình và giúp đỡ, vì chắc chắn nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với những người nhận được sự giúp đỡ của con.


Có lẽ con sẽ nói rằng “cuộc đời thật giả khó phân, có những người ăn rất khoẻ mạnh nhưng vẫn thích sống bám”. Nhưng có bao giờ con nghĩ rằng, chính vì sự “thật giả khó phân” lại vô tình đẩy những người khốn khó thật sự thêm phần khốn khó??? Nếu có đôi lần, con gặp những người “giả” thì cũng đừng cố “ướp đá” trái tim con, có gì đâu khi con giúp họ 1 con số rất nhỏ nhoi, để rồi sau đó, khi gặp những người “thật” con sẽ thấy rằng: hạnh phúc và ấm áp bíêt bao khi món quà của mình là 1 sự sẻ chia to lớn dành cho họ.


Cho người khác niềm vui, niềm hy vọng, tức là con cũng đang tự cho chính mình điều đó. Lòng nhân ái chưa bao giờ là thừa giữa cuộc đời này cả. Hãy nhớ những lời này của mẹ và hãy luôn là 1 người có trái tim ấm áp nhất có thể con nhé.


Mẹ của con.