Ngày 5_5_2010 mẹ và bố lấy nhau sau hơn một nãm quen nhau trên mạng và chờ đợi nhau,khi ấy bố các con ở bên nước nhật xa xôi và mẹ ở việt nam...Tuy chưa một lần gặp nhưng tình cảm của bố mẹ luôn ngập tràn yêu thương...và tron vẹn hơn với niềm hạnh phúc bên nhau...Các con à hạnh phúc có lẽ luôn ưu ái với mẹ hơn nữa khi mẹ biết mình sắp được làm mẹ,một thiên chức thiêng liêng mà mẹ luôn mong mình có được ...Nhưng cái tuổi 21 khi ấy có lẽ chưa cho mẹ có đủ hành trang và sự hiểu biết để có thể chăm sóc cho các con thật tốt ngay từ khi các con còn trong bụng mẹ,với hình hài non nớt và chưa đầy đủ ấy...mẹ thật vụng dại...
Con ơi...!con có nghe thấy tiếng mẹ gọi con không?mẹ mong rằng con có thể nghe thấy và cảm nhận được,dù mẹ biết con đang ở một nơi xa lắm.
Mẹ xin lỗi con...dù lời xin lỗi ấy muộn màng không thể đem con trở lại bên bố mẹ....Khi mẹ bị ốm mẹ bị sốt,trong lòng mẹ đã lo sợ,mẹ sợ con bị đau...mẹ sợ những con vi rút ấy làm con tổn thương,mẹ sợ mẹ mất con mãi mãi, có lẽ vì thế mà mẹ luôn tự an ủi mình rằng mọi thứ sẽ ổn,con sẽ không sao... Nhưng mẹ càng sợ càng muốn tự an ủi bao nhiêu thì cơn ác mông ấy càng đến bấy nhiêu...Vào một ngày mẹ thấy có sự thay đổi khác thường ,bố đã đưa mẹ đi khám.
Buồn lắm con ạ...!khi bác sĩ đưa kết quả siêu âm và nói thai đã chết lưu phài phá ngay...mọi thứ quanh mẹ như dừng lại, ngay cả hơi thở cũng khó khăn biết mấy...mẹ hỏi bác sĩ, không còn cách nào để giữ nữa sao?bác sĩ nói chết rồi sao giữ được nữa...chỉ 2 từ duy nhất chết rồi để coi như con chưa tồn tại trên đời ư...nước mắt mẹ cứ thế rơi...mẹ đặt bàn tay lên bụng miệng mắng,sao con như vậy sao không cùng mẹ cố gắng,sao không ở bên mẹ chờ ngày ra đời lại vôi vàng bỏ mẹ và bố đi...mẹ mắng mẹ trách con bao nhiêu thì mẹ oán giận mình bấy nhiêu, khi không thể đem lai sự an toàn và niềm hạnh phúc được tồn tại trên đời cho con...mẹ tự hỏi tại sao có những người muốn bỏ đi đứa con của mình,còn với mẹ muốn giữ được con sao lại mong manh và khó khăn đến thế...mẹ run lên không phải vì nỗi đau thể sác,mà vi nỗi đau chia cắt máu mủ ruột thit...đau lắm con ạ...Giá như mẹ biết chăm sóc bản thân thật tốt,thì có lẽ điều ấy không sảy ra...giá như và giá như...để mẹ không phải là người có lỗi với con và bố...để mẹ không phải nhớ mãi cái ngày buồn bã ấy
Con à...! Mẹ chưa một lần nhìn thấy hình hài của con hoàn thiện,mẹ còn chưa một lần biết giới tính của con để đặt cho con một cái tên đúng nghĩa..điều đó làm mẹ day dứt lắm.Con đừng buồn con nhé! một cái tên không thể nói lên tất cả nhưng 1 tiếng gọi có thể cho con biết rằng mẹ và bố luôn nhớ đến con ,luôn mong những điêu tốt đẹp nhất sẽ đến với con ở trên thiên đường...Nhân gian vẫn chờ con trở lại bố mẹ vẫn chờ đợi một ngày con tồn tại trên đời...Nếu có kiếp sau mẹ mong con vẫn là con của mẹ,để mẹ được một lần bù đắp cho con như một lời xin lỗi thật lòng...con nhé!