Sáng hôm đó, mình không hiểu sao gọi mãi mà nhóc Bon không chịu đi thức dậy để đi học như mọi ngày. Mình thấy lạ lắm, vì Bon dù nghịch nhưng lại rất chăm học, nhiều hôm bé không khỏe nhưng vẫn nhất định không chịu nghỉ học.


Gặn hỏi mãi, cuối cùng Bon cũng mếu máo kể. Thì ra ở lớp có bạn Minh Anh bị gãy tay, cánh tay bó bột của bạn làm Bon sợ lắm. Khổ hơn là Minh Anh ngồi cạnh Bon nhà mình nên bé rất ngại đi học. Minh Anh còn bị các bạn trong lớp trêu nên càng làm Bon thấy sợ hơn. Mình giải thích cho bé nghe, rằng Minh Anh bị như thế thì các bạn càng phải động viên bạn chứ không nên trêu bạn như thế. Bon đã chịu đi học nhưng có lẽ bé còn nhỏ quá nên chưa hiểu ý mình nên còn hơi phụng phịu.


Tuần sau, hôm đó Bon bị đau răng dữ dội, mình dẫn Bon đến nha sĩ. Kết quả là phải nhổ 1 cái răng sâu bên trong. Do đợt đó bé không khỏe nên bị sốt mất nửa ngày và một bên má bị sưng to trông tội lắm. Không biết nghĩ thế nào mà cu cậu đòi nghỉ học. Mình tra hỏi một lúc mới bảo vì sợ bạn bè trêu. Thế là lúc đó mình giải thích lại cho con nghe, rằng lúc mình bị ốm sẽ cần bạn bè thế nào thì các bạn cũng như thế. Nên việc trêu bạn vào những lúc đó là hoàn toàn không nên. Có lẽ lần này vì đã “trải nghiệm” được nên bé ra vẻ thấm lắm.


Hôm đó đi học về Bon khoe với mình, rằng hôm nay Bon không bị bạn bè trêu và Bon còn chơi với cả bạn Minh Anh nữa. Mình nghe bé kể trong niềm vui mà cũng mừng trong lòng. Đôi khi những bài học dạy con từ thực tế sẽ giúp con hiểu và trưởng thành nhanh hơn trong suy nghĩ.