webtretho



Như thường lệ, con mở mắt ra sau những tiếng reo êm tai của đồng hồ báo thức trên điện thoại. Mẹ đã cài đặt bài hát “Tập thể dục buổi sáng” từ bao lâu nay cho con rồi. Con vừa lẩm nhẩm hát “đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau mẹ ơi” vừa nhanh tay xếp gối nằm, gối ôm và cái mền nhỏ của con vào một góc giường.


Con tự chọn quần áo đi học, áo nào mặc với quần nào, áo nào sẽ mang theo để ngủ, áo nào chiều mặc về … mẹ để con tự quyết định. Con đã quen với việc chuẩn bị mọi thứ như thế, mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con.


Buổi sáng trời mát nên hai mẹ con mình cứ thong thả mà đi học con nhé. Đường đến trường con rợp dưới bóng cây xanh mát, thỉnh thoảng vài hoa nắng xuyên qua kẽ lá vẽ lên những bóng sáng linh động vui mắt. Con líu lo suốt trên đường từ nhà đến trường.


Sáng nay trên đường đi học con dặn mẹ nhớ làm món trứng chiên với thịt và canh cà chua để chiều con về ăn cơm. Con thích quả cà chua có màu đỏ tươi nấu với tôm lột màu cam, mẹ cho vài cọng ngò xanh xanh vào cho thơm nè. Món trứng chiên của mẹ có màu vàng, thịt bằm có màu nâu nâu thơm và béo nữa. Mẹ hỏi con thích ăn thêm gì nữa không thì con bảo “mẹ nhớ gọt quả xoài chín màu vàng rồi trộn sữa chua cho con nữa nhé!”. Con kể ở trường con “toàn ăn cháo không à, con thích ăn cơm với canh mẹ nấu có rau, có cà chua, có tôm, có thịt, có nấm rơm nữa. Con chỉ thích món sữa chua ở trường thôi, con ước gì con được ăn thiệt là nhiều sữa chua.” Vậy là mẹ đã biết chiều nay đón con về xong hai mẹ con mình sẽ làm gì rồi. Hai mẹ con mình cùng đi siêu thị, cùng mua thêm sữa chua rồi cùng về nhà làm bữa tối con gái nhé!


Mẹ để ý thấy thông qua những sự vật, hiện tượng chung quanh con đã tự nhận biết được màu sắc, mùi vị, hình dạng, tính chất … rồi đó. Mẹ thích cảm giác nghe con líu lo khi con ngồi trên yên xe cùng mẹ, con tâm sự với mẹ về mọi chuyện để qua đó mẹ con mình hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn.


Mẹ thương yêu con nhiều lắm đó con có biết không?