Kể về những câu chuyện trên yên xe thì mẹ và con có vô vàn chuyện để kể, tuy nhiên mẹ nhớ nhất vẫn là câu chuyện con thể hiện lòng hiếu thảo và tình thương của con dành cho mẹ.



Hôm đó trên đường chở con đi học về thì trời mưa, vừa tối vừa lạnh, mẹ biết con rất sợ nên luôn miệng trò chuyện cùng con, con cũng biết mẹ sợ sấm sét nên con lại càng ra sức an ủi mẹ, con bảo:


- Mẹ à, trời mưa thế này chắc không có sấm sét đâu mẹ!


Cơn mưa nặng hạt quất vào mặt mẹ đau điếng, con ngồi sau mà thỉnh thoảng cứ đưa tay lên xoa xoa mặt mẹ cho đỡ đau. Đến đoạn đường ngập nước thấy nhiều xe cũng cố chạy qua được nên mẹ cũng liều chạy qua, đến nửa đoạn bỗng xe tắt máy, thế là mẹ phải vừa chống chân, vừa đưa tay gỡ đai an toàn để bước xuống dắt xe. Con thấy vậy bảo mẹ:


- Mẹ ơi, mẹ cho con xuống đi cùng mẹ nha!


Mẹ không chịu vì nghĩ nước dơ thế này sẽ làm con bị ngứa, tuy để con ngồi trên yên xe cũng rất khó dắt xe đi vững vàng, mỗi khi có chiếc xe hơi hay xe tải nào chạy qua là mẹ phải dùng hết sức bình sinh mới giữ cho xe không tròng trành theo nhịp nước. Con thì ngồi trên yên xe nhưng miệng cứ van nài mẹ cho xuống để xe đỡ nặng. Rồi con kể cho mẹ câu chuyện "Cậu bé ngồi trên yên xe" con kể có anh kia đã lớn rồi, học lớp 12 rồi, vậy mà khi đường ngập nước vì mưa không chạy xe qua được, mẹ anh đó phải xuống dắt xe mà anh đó cứ ngồi ì trên yên cho mẹ dắt, trong khi anh đó đã to cao hơn mẹ mình rồi. Người ta đăng báo và người ta mắng anh đó quá trời. Mẹ hỏi con nghĩ gì về câu chuyện trên thì con bảo:


- Con thấy anh đó không thương mẹ mình gì hết, đáng lí anh đó phải xuống dắt xe cho mẹ mới đúng.


Rồi con còn bảo:


- Nếu mẹ để con ngồi trên xe mẹ dắt đi như vầy, con thấy con giống anh đó quá, con thấy thương mẹ quá!


Mẹ nghe mà cảm động gì đâu, chiếc xe rất nặng, cộng thêm con ngồi lên nhưng nghe những lời con bộc bạch mẹ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, và thế là mẹ băng băng qua đoạn đường đầy nước đó. Khi đã yên vị trên xe rồi mẹ mới nói với con:


- Mẹ cảm ơn con vì con đã biết nghĩ cho mẹ, nhưng con chỉ mới 5 tuổi thôi, còn anh kia tận mười mấy tuổi, không ai lại đi so sánh như vậy hết.


Con thầm thì nói khẽ vào tai mẹ:


- Nhưng con thấy thương mẹ mà!


- Ừ, thì thương mẹ, nhưng khi người ta 5 tuổi, người ta sẽ thương mẹ bằng nhiều cách chứ không nhất thiết phải lội nước cùng mẹ nghen con!


Và nàng ta vòng tay ôm mẹ thật chặt.



Chỉ đơn giản là vậy thôi nhưng mẹ biết con là một cô bé giàu tình thương, mẹ cũng chỉ hi vọng con được nuôi dưỡng tâm hồn từ bé bằng tấm lòng nhân ái. Hãy cứ như vậy nhé con gái yêu của mẹ, khi con còn nhỏ, thì con sẽ yêu mẹ bằng nhiều cách đúng không con!?! :x