webtretho Cũng như hằng ngày mẹ đưa đón con đi học nhưng câu chuyện trên đoạn đường từ trường về nhà hôm nay con luôn líu lo đặt ra nhiều câu hỏi mà đôi lúc mắt mẹ cay cay vì sự ngây thơ, hồn nhiên và tình cảm của con. webtretho


Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc nhưng mẹ cho ngồi ở trước, nhờ vậy mà con quan sát được xung quanh và chỉ tay về hướng một ngôi nhà cao tầng rồi hỏi:


- Mẹ ơi, nhà này cao ghê hả mẹ? Chắc nhà này giàu lắm luôn đó mẹ?


- Uh, con có thích những ngôi nhà cao như vậy không?


- Dạ có.


- Vậy con có thích sống ở trong ngôi nhà đó không?


- Dạ có, nhà có cầu thang đi lên là con thích lắm.


- Vậy mẹ cho con về nhà người ta ở nhé? (mẹ giả vờ hỏi thử)


- Dạ không.


- Con thích mà sao không ở, hay là mẹ gởi con ở đó chơi một ngày thôi rồi mẹ đón về.


- Dạ không, con thích nhà cao nhưng ở với mẹ là con thích hơn.


- Thì ở có một ngày thôi.


- Dạ không, con ở với mẹ cơ, mẹ ở đâu thì con ở đó. Con là con của mẹ mà, mẹ mà gởi con ở đó con cũng tìm cách chạy về với mẹ.


Mẹ không nghĩ rằng con lại có suy nghĩ như vậy. Mẹ bỗng giật mình sợ con suy nghĩ lung tung liền đính chính lại ngay rằng mẹ chỉ đùa tí thôi và chắc chắn không bao giờ mẹ đùa như thế với con nữa.


Lúc này mắt mẹ cay cay và lòng mẹ vô cùng ấm áp.


Bánh xe vẫn lăn đều và con lại tiếp tục líu lo sang câu chuyện khác cho đến khi về đến nhà.


Yêu con lắm lắm. webtretho