Hôm nay đón con đi học ở trường về, mẹ lấy làm lạ vì con chẳng nói chuyện như mọi khi. Con im lặng và chỉ trả lời khi mẹ hỏi đến mà thôi. Mẹ thấy lạ lắm. Bình thường con nói nhiều, kể đủ thứ chuyện xảy ra trên trường cho mẹ nghe, từ chuyện bạn lớp trưởng ghi tên bạn nào nói chuyện trong lớp, cho đến bạn này ăn vụng, bạn kia chọc phá bạn bè. Mọi khi con vẫn thế, nhưng hôm nay lại chẳng nói câu nào cả.


Mẹ cứ lặng im, thế nào rồi con cũng sẽ kể cho mẹ nghe thôi. Mẹ lái xe một tay, còn tay kia mẹ nhè nhẹ vỗ vào bàn tay đang vòng ôm mẹ. Rồi chốc sau, con mới thỏ thẻ :


- Mẹ ơi, hôm nay con bị cô giáo chủ nhiệm phạt mẹ ah.


- Sao thế con ? Vì sao con bị cô phạt ?


Con nói ngập ngừng :


- Dạ... vì con nói dối với cô.


Mẹ ngạc nhiên :


- Sao nói dối, mà con nói dối chuyện chuyện gì ?


- Con bảo với cô là mẹ bận đi công tác tuần vừa rồi nên không đưa con đi dã ngoại cùng với lớp được. Nhưng bạn Thiên Ân mách cô là mẹ không đi công tác, mà là do con trốn đi dã ngoại với lớp nên mới nói như vậy.


- Vậy... hậu quả là ...?


- Con không đi dã ngoại là con đã bỏ buổi học ngoại khóa nên lớp con bị trừ điểm, cứ hễ bạn nào vắng mặt là lớp bị trừ 10 điểm mẹ ah. tại vì con mà lớp con mới bị trừ điểm.


- Nhưng sao không không đi với lớp ?


Con nhỏ giọng :


- Đi dã ngoại đóng nhiều tiền lắp mẹ ah, nhà mình đang thiếu thốn như vậy, con không dám nói với mẹ, con sợ mẹ lo lắng nên con đã không nói. Con xin lỗi mẹ.


Mẹ im lặng, chợt cay mắt. Mẹ biết mẹ đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của con khi mà cuộc sống thiếu thốn cứ đeo bám lấy hai mẹ con mình. Hằng ngày, cơm - áo - gạo - tiền cứ làm cho mẹ phải suy nghĩ, và cứ phải xoay vòng với nó để mong sao có đủ lo cho con ăn học. Mọi việc mẹ phải tự lực cánh sinh, gia cảnh thiếu thốn làm mẹ lúc nào cũng quay cuồng với công việc mưu sinh, và quên rằng con đang tuổi ăn học, ngoài việc học chính khóa thì con cũng phải còn đi chơi với bạn bè và đó là những buổi học ngoại khóa trong trường nữa. Con mẹ đã lớn, đã hiểu cuộc sống thiếu thốn của gia đình mình, và đã cảm thông với mẹ nên đã không đăng ký đi dã ngoại để không phải xin tiền mẹ đóng cho chi phí này.


- Thôi, con đừng buồn. Lần sau thì con cứ nói với mẹ, nếu mẹ không xoay được thì mẹ sẽ đích thân gọi cho cô giáo con xin phép, con không nên nói dối cô như vậy nữa nha con.


Con dạ nhỏ. Dường như mẹ lại chạy nhanh hơn một chút, vội vàng để về nhà, kịp cho buổi dạy kèm tối nay. Mẹ biết, con mẹ dường như đã lớn hơn rồi !.


webtretho