Mỗi ngày con lớn lên, bố mẹ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như tìm cách hướng con trở thành một người tràn đầy lòng nhân ái, yêu thương từ những điều đơn giản nhất xung quanh mình mà không hề khiên cưỡng hay ép buộc.


Hôm qua hai mẹ con mình cùng nhau đi chợ. Khi đang mua sắm đồ, hai mẹ con bỗng gặp một chú bán tăm bị liệt hai chân. Mẹ cùng con nhẹ nhàng xuống xe mua giúp chú vài gói tăm, vài chiếc bút coi như một sự giúp đỡ nho nhỏ tự tấm lòng.


Khi hai mẹ con trên xe đi về, vòng tay phía sau ôm mẹ thật chặt - con hỏi:


- Mẹ ơi, sao chú không đứng lên? Sao chú cứ ngồi dưới đất thế?


- Vì chú bị khuyết tật đó con


- Vì sao chú lại khuyết tật? Khuyết tật là làm sao ạ?


- Khuyết tật là cơ thể của mình có bộ phận nào đó như chân hoặc tay hoặc một phần cơ thể bị mất đi, không cử động được đó con. Chân chú không cử động được nên chú phải di chuyển bằng tay đi bán hàng. Chú là người khuyết tật ở chân do đó chú không đứng lên đi được con ạ.


- Làm sao mà lại không có chân như thế hả mẹ?


- À có thể do chú bị tai nạn khi đi đường.


- Chắc tại chú không đi sát vào lề đường hả mẹ? Khi con đi hay con chạy là con chạy sát vào lề đường đấy. Có xe đi tới là con dừng lại chờ xe đi qua rồi con mới đi tiếp. Chắc chú quên không đi giống con rồi mẹ nhỉ?


- Đi đường rất đông xe cộ nên mình cần đi từ từ và cẩn thận. Cần thực hiện đúng luật giao thông và tín hiệu đèn ở trên đường: đèn đỏ dừng lại và đèn xanh mới được đi. Không được đi ngược chiều đâu con ạ. Ai cũng tuân theo luật giao thông và biển báo giao thông trên đường thì sẽ không bị tai nạn xảy ra.


- Vậy lần sau mẹ con mình mua giúp chú nhiều hơn để chú được về nhà sớm, không phải ngồi trên đường và đi bằng tay nữa mẹ nhé?


- Mẹ đồng ý. Mình là những người lành lặn - cần góp sức nhỏ giúp đỡ những người khuyết tật giống như chú con nhé. Mình cần yêu thương họ và giúp đỡ họ theo sức mình. Họ là những người tuy cơ thể không lành lặn mà vẫn cố gắng làm việc để có tiền ăn uống hàng ngày nên vất vả lắm đó. Mình may mắn hơn là mình khỏe mạnh, có thể chạy nhảy, vui chơi và học tập hàng ngày. Mà mẹ con mình cũng cần phải giữ gìn sức khỏe này, đi đường cẩn thận này để luôn có sức giúp đỡ những người thiệt thòi hơn mình con nhé.Như mẹ con mình vừa mua đồ cho chú cũng là sự giúp đỡ cho chú đắt hàng nè. Khi khác con mà gặp ai bị khuyết tật con cũng nhớ giúp đỡ mọi người nha con.


- Vâng ạ.


Tối đó về con ríu rít kể lại câu chuyện cho bố và bà nghe. Con không quên dặn dò mọi người cũng đi đường cẩn thận theo luật giao thông. Con cảm nhận rõ hơn là mình biết nên quan tâm đến những người có hoàn cảnh thiệt thòi hơn mình. Mẹ tin con sẽ là một chàng trai tí hon biết quan tâm giúp đỡ những người xung quanh - con sẽ trưởng thành từ những câu chuyện nhỏ - trên yên xe của mẹ.


webtretho