Quê hương là gì hở mẹ
Mà sao cô giáo bảo phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều.
( Trích : Quê hương)
Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ có cảm giác thích thú với cái bầu không khí trong lành mà bình yên như thôn quê.
Thôn quê - nơi mà tôi ở không có quá nhiều khói bụi của các phương tiện, cũng ít khi có những tệ nạn xã hội và cũng không quá là náo nức nhộn nhịp như thành phố.
Tôi yêu quê tôi, nơi cho tôi lớn lên với biết bao thứ gắn liền với tuổi thơ, nơi cho tôi lang thang tìm kiếm mọi góc gách của niềm vui , nơi cho tôi biết như thế nào là hương vị của đồng lúa.
Quê tôi là những cánh đồng xanh , những chú chim, đàn vịt... và có cả những con người nông dân hiền lành mà chất phác.
Quê tôi có những đống rơm vàng, những kênh nước , những mái nhà ngói cũ phủ rêu xanh và cả những bếp tranh nghèo mỗi buổi chiều khói nghi ngút.
Và đặc biệt, ở đây có những món ăn vô cùng vô cùng ngon - ngon đến nổi làm cho con người ta khi lớn lên vẫn không quên được vị. Không sơn hào hải vị, không phải làm món Tây hay gì, chỉ là canh rau muống, là món cá kho, là một chén mắm.... nhưng vô cùng hấp dẫn. Và quan trọng hơn những thứ đó, là nơi đây có nhà, có gia đình của chúng ta.
Càng lớn lên tôi càng hối tiếc và càng tự trách bản thân mình bởi những bộn bề của cuộc sống đã làm tôi dần đi xa quê mình hơn;
"Ai bán cho tôi một vé về tuổi thơ với" cho tôi về cái thời còn là một đứa trẻ rong chơi và thả diều ngoài cánh đồng đó , cho tôi về lại thành một đứa trẻ ở quê hồn nhiên , thơ ngây và không biết định nghĩa thế nào là suy nghĩ, thế nào là tương lai và cho tôi về cái thời đó để tôi yêu quý quê hương, yêu quý cánh đồng xanh mướt đó với.
Và rồi cái thờii gian tuần hoàn đó cũng lặng lẽ mà trôi đi, những cái nhọc nhằn của một ngày cũng không còn nữa, không lo lắng vì những điều đã xảy ra - chỉ là muốn sống lại trong cái chốn thôn quê đó..... đó là cái mà tôi gọi là bình yên, là cái đáng được trân trọng và là cái quý giá hơn tất cả những thứ khác.

