"Người con gái lớn lên không biết dệt thổ cẩm thì chưa được coi là trưởng thành" – lời bộc bạch của cụ H'Blông, một nghệ nhân già tại Tây Nguyên đã tóm gọn toàn bộ ý nghĩa thiêng liêng của nghề dệt đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số. Tại các làng nghề trăm tuổi, thổ cẩm vượt xa ranh giới của một tấm vải may mặc thông thường, nó là linh hồn, là tín ngưỡng và là cuốn biên niên sử không lời của cả một tộc người.
Gắn liền với vòng đời của người phụ nữ Dưới bóng đại ngàn hoang sơ, tiếng cọc cạch của khung cửi là thanh âm quen thuộc nhất vỗ về những đứa trẻ từ thuở lọt lòng. Khung cửi là người bạn tri kỷ của người phụ nữ từ thời thiếu nữ cho đến lúc tóc điểm sương. Theo truyền thống mẫu hệ của người Ê-đê, Gia Rai hay phong tục của người Thái, Mông, tấm thổ cẩm chính là "hồ sơ" để đánh giá phẩm hạnh. Một cô gái dệt vải đẹp, hoa văn đều tay chứng tỏ đó là người kiên nhẫn, khéo léo và có tình yêu thương sâu sắc với gia đình.
Tấm vải ấy sẽ theo họ trong ngày xuất giá làm của hồi môn, dùng để may áo cho chồng con, và cuối cùng là tấm chăn đắp khi trở về với vòng tay của đất mẹ. Nghề dệt cứ thế được truyền từ bà sang mẹ, từ mẹ sang con gái, tạo nên một dòng chảy văn hóa bất tận.
Cuốn nhật ký sinh động của cộng đồng Bên cạnh vai trò cá nhân, những dải hoa văn trên thổ cẩm còn là cách đồng bào kể lại câu chuyện về thế giới quan. Hình ảnh chim muông, nhà cửa, các công cụ lao động được thêu dệt tỉ mỉ chính là lòng biết ơn đối với thiên nhiên đã che chở họ qua bao giông bão.
Sở hữu những món quà mang đậm hồn cốt dân tộc: Những nỗ lực miệt mài bên khung cửi của người phụ nữ vùng cao xứng đáng được trân trọng. ChiTil vinh dự là nơi đưa các tác phẩm chứa đựng trọn vẹn tình cảm và phẩm hạnh ấy đến tay những người yêu di sản.

