Sống chậm", hai từ cô đọng cho chuyến đi Luang Prabang, Lào vào dịp 30/4 - 1/5.Đến Lào không vào mùa đông khách, lại sau Tết Lào nên Luang Prabang vắng teo. Trốn nắng Sài Gòn mà đâm đầu đến Luang Prabang hưởng cái nắng Lào, khô và gay gắt đến ngộp thở. Bao quanh bởi những 2 dòng sông, Mêkông và sông Nam Khan và vô số cây, Luang Prabang vẫn nóng. Khách sạn chủ yếu do người Việt Nam và Trung Quốc quản lý. Đừng ngạc nhiên nếu đến check-in và được nói tiếng Việt như ở nhà. Người Lào sống "từ từ" và "vừa đủ" nên không giỏi kinh doanh khách sạn (hay kinh doanh nói chung). Trời mưa? Đợi hết mưa rồi làm tiếp. Cuối tuần? Vô số kể tiệm tạp hoá nghỉ.Nếu đã quen sống vồ vập, hối hả ở Việt Nam với xe tuýt còi nhau, lạng trái, vượt phải; Ở Luang Prabang, xe hơi và xe đạp chạy cùng tốc độ. Xe đạp cứ từ từ ngắm cảnh phía trước, ôtô chậm rãi phía sau, không vội, không vượt, không kèn. Khi nào xe đạp tấp vào nhường đường, ôtô lại tiến lên.Vậy nên thuê xe đạp để dạo vòng vòng Luang Prabang. Thích ở đâu thì dừng và để xe ở đó mà đi khám phá, quay lại xe vẫn ở đấy. Luang Prabang không quá lớn đâu, nhưng nhiều dốc, thả xe đạp để gió thổi bớt cái nóng, cũng... dễ ghiền.Luang Prabang có khu phố cổ hơi giống Hội An, cũng buôn bán, cũng quán ăn, cũng bia bọt. Qua Lào nhớ uống bia Lào, bia đen ấy, nhiều người khen ngon. Tín đồ của ăn uống mà đi Lào chắc sẽ hơi chật vật chút. Món ăn Lào mặn và ít phong phú hơn món Việt nhiều. Hai món phổ biến là cơm nếp với Laap, salad thịt băm trộn với củ hành, xả, rau thơm, và Lào BBQ, kết hợp giữa vỉ nướng thịt ở giữa và nước lẩu ở xung quanh. Quán Tamarind được khá nhiều khách du lịch rủ nhau đến vì thực đơn đa dạng, dễ ăn và tráng miệng ngon, theo tiêu chuẩn Lào nhé. BBQ kiểu Lào thì Lao Lao Garden với các bàn dọc theo sườn đồi và cây xanh, thắp sáng bởi đèn cầy và đèn dầu trên bàn và dọc lối đi, yên tĩnh và gần gũi.Đi Luang Prabang thì phải đi thác Kuangsi. Nước ở đây xanh màu xanh ngọc bích, đẹp lạ. Nhìn nước xanh như vậy nên ít ai kềm lòng mà không nhảy xuống tắm, hay chí ít cũng nhúng chân xuống dòng nước mát lạnh. Rồi, đi làng làm giấy cổ truyền được UNESCO bảo tồn. Có cả tour đi xem động, đi núi, cưỡi voi nhưng tinh thần bảo vệ động vật hoang dã không ủng hộ hành hạ các bạn voi.Mỗi sáng, khoảng 5.45am ở khu phố cổ sẽ có Lễ khất thực của các sư. Người dân địa phương thể hiện lòng tôn kính bằng việc nấu cơm để dâng các sư. Riêng khách du lịch, người bản xứ nhẹ nhàng chỉ dẫn là nên nhờ chính chủ nhà của mình nấu hộ, để giữ gìn một nét đẹp văn hoá tôn nghiêm.Luang Prabang sẽ khá chậm và buồn chán cho những ai đã quen nhộn nhịp, hối hả, để đi và trầm trồ bởi những cái đẹp lộng lẫy, hoàng tráng và lạ, nhất là vào mùa nóng. Mùa đông vui của Luang Prabang từ tháng 9 đến tháng 3, có thời tiết lạnh, có các bạn Châu Âu đi trốn đông và sự "quẫy nhiệt tình" của các bạn vào Tết Lào. Vì Internet chậm và chập chờn nên sự "sống ảo" sẽ bị hạn chế, khách đến Luang Prabang sẽ ít bị lệ thuộc vào công nghệ. Hoặc là kéo ra đường khám phá, hoặc đi đến chỗ đông vui hơn, hoặc.. chỉ là lôi sách ra đọc và "sống chậm". Đến Lào, đến Luang Prabang thì sẽ cảm nhận rõ ràng "muốn nhanh.. thì phải từ từ".