E đã từng như mọi ng khi lần đầu sang QC có nhiêu cái lo lắng, băn khoăn và sợ nữa. Vì vậy e đã viết lại hành trình lần đầu e đi để những ai chưa đi và có ý định đi có thể biết chút ít. Nói thật văn e chả hay nhưng nhớ đc thế nào e viết thui.


Sau bao ngày chuẩn bị từ việc tìm hiểu về vé xe, khách sạn và hỏi thông tin của những người đi trước cuối cùng cũng đến ngày lên đường. Nhóm mình đi gồm 8 người nhung do có 3 chị trong Đà Lạt đặt vé may bay và nhờ bạn mua vé nên hẹn nhà xe đón ở Quang Trung còn nhóm mình 5 người còn lại đón ở 2 vị trí 3 người ở Thành Công, 2 vợ chồng đón ở Trường Chinh. Đúng 12h trưa như đã hẹn nhà xe Hoa Thêm cho xe đến đón nhóm tụi mình trước ở Thành Công. Khoảng 15 phút thì nhà xe đón ở tiếp vợ chồng 2 ng bạn. Vì 3 chị kia mua vé và đặt riêng nên mặc dù cùng đi xe nhà Hoa Thêm nhưng lại k đi cùng xe tụi mình. Sauk hi xe đón đủ người thì nhà x echo xe lên Lạng Sơn. Đến cửa khẩu Lạng Sơn tầm 3h30, nhóm 5 người mình cũng gặp được 3 chị trong Đà Lạt. Làm thủ tục thông quan xong cả đoàn chỉnh lại giờ và ra đón xe, ở đây sẽ có những người bán sim sẽ chào mời bạn rất nhiệt tình nói tiếng việt rất chuẩn, nhưng mọi người đừng mua vì sang QC k dung đc đâu.


Đúng như những thông tin đc biết trc ở nhà. Ra đến nơi có rất nhiều xe đón, họ tự đến mời chào nhưng đc dặn trc nên nhóm mình đều nói là của nhà Phi. Khi nghe bảo đoàn nhà Phi thì có 1 ng ra bảo xe đây. Nhìn chiếc xe bé trông k đc đẹp lắm, nhóm e vẫn phải leo lên và ngồi chật cứng. Xe chở khoảng 15 phút thì đến Bằng Tường. Sau đó tụi e được hướng dẫn vào nhà xe gửi đồ làm thủ tục vé, nhóm e đi 8 người nhưng lúc về thì 3 ng về trc thế nên nhà xe yêu cầu phải có 2 số điện thoại. Vì e đã có số ở nhà nên k phải mua, nhưng e trot dại nghe lời đường mật đã mất 50 tệ để nạp đthoai. Em có lời khuyên cho ai chưa đi 1 kinh nghiệm xương máu của nhóm e (mặc dù đã đc dặc trc ở nhà nhưng vẫn bị dính) khi nhà xe yêu cầu 1 số đthoai để liên lạc, tốt nhất mọi người đừng có mua sim ở đó với giá 80 tệ trong tài khoản 50 tệ vừa đặt mặc dù vẫn dung đc ở QC nhưng cước gọi thì đắt. Cách tốt nhất là cho nhà xe 1 số đthoai ảo hoặc xin ai số ở nhà trc rùi sag đó đọc tên bảo mình có rùi. Lý do sau này e sẽ nói.


Sauk hi làm thủ tục xong lúc này mới 6h30, mà xe thì 8h30 mới chạy. Nhóm e quyết định đi thăm thú dạo quanh Bằng Tường. Mặc dù đây chỉ là 1 thị trấn nhưng so với các thị xã hay tỉnh ở VN thì hơn hẳn, đường phó sạch, ít xe cộ, lác đác vài xe máy. Ở Trung Quốc người ngồi trc thì phải đội mũ bảo hiểm nhưng người ngồi sau k phải đội. Vì BT giáp biên giới nên bên này ng dân có 1 số nói đc tiếng Việt thậm chí các bảng, cửa hiệu đều đề tên tiêng Việt. Các bác sang đó đọc mấy câu tiếng Việt phải buồn cười, vì họ viết sai chính tả hoạc câu văn k đc hợp lý lắm. Máy ảnh của e hết pin nên e k chụp lại đc nếu lần sau e đi sẽ chụp lại up lên cho các bác đọc. Đến tầm 7h nhóm e quyết định vào quán ăn nhà Phi. Ở đây thái độ phục vụ rất nhiệt tình với cô bế phục vụ tên Hồng nói tiếng Việt rất trôi chảy, nhóm e quyết định chọn thực đơn toàn gà. À e nói thêm là bên này mặc đù phục vụ rất nhiệt tình nhưng chuyện chờ là bình thường, 30 phút k vấn đề gì. Ăn uống no say e ra thanh toán với giá là 153 tệ trong đó có 8 tệ là tiền 8 bát (chú thích là có 1 cái đĩa, mấy cái bát và thìa đc bọc trong giấy gói sạch sẽ) thế nên bác nào sang cứ dung cho hết số bát đó đi k mất 1 tệ lại chả dám dung hết. Thanh toán xong cả đoàn về nhà xe lấy đồ, ai đi vệ sinh thi đi rùi chuẩn bị lên xe. Chú ý nữa là lên xe mọi người sẽ phải bỏ giầy dép vào 1 túi ni long rùi mang theo mình. E chả hiểu nhà xe ở đây xếp ghế kiểu gì, lên bọn e cứ tìm loạn hết lên mãi cuối cùng mới tìm ra số giường của mình. Được cái giường có chăn có đêm, có gối trông k đến nỗi nào. Đúng 8h30 xe chạy, trên xe có mấy cái ti vi tha hồ cho các bác xem, yên tâm là toàn tiếng việt nên k phải nghe tiếng xẻng tiếng xủng gì. Xe chạy khá nhanh và êm thỉnh thoảng hơi khấp khểnh tí nhưng với con bé như e chuyên đi xa, cứ lên xe là ngủ 1 mạch chả cần biết trời đất là gì.