Tôi hay theo dõi Webtretho trên Facebook, lang thang trong diễn đàn mới hay có cả mục du lịch trải nghiệm thế này, thật thú vị. Đợt rồi tôi vừa kết thúc chuyến công tác dài 7 tháng ở Đức. Cũng đi du lịch được kha khá, tôi chia sẻ ở đây một vài câu chuyện và một số kinh nghiệm xương máu được rút ra.



Thời gian tôi ở Đức, nhớ nhất là 2 tháng sống ở Waldmünchen (Waldmuechen), khi nghe tin sắp bị chuyển về đây từ Berlin, thủ đô đông vui của Đức, thật sự tôi cảm giác vô cùng chán nản. Trong danh sách các nơi nên đi du lịch ở Đức cũng không có thị trấn nhỏ này. Ngồi tàu rồi chuyển qua các thể loại tàu ICE, RB, RE từ Berlin Hauptbahnhof đến Waldmünchen hơn 8 tiếng, lại thêm lỉnh kỉnh đồ đạc hành lí. Từ ga lớn đến ga nhỏ, ở đâu cũng thấy hành khách vác vali mà chạy cho kịp giờ đổi tàu. Hành lí tôi thì hơn 30 kg, đuối thôi rồi luôn.



Kinh nghiệm cho các chị, lần đầu qua Đức nếu có ý định du lịch bụi thì khi book vé tàu nên chọn lịch trình di chuyển mà giờ đổi tàu cách nhau hơn 15´, vì rằng là, không phải chỉ có Việt Nam ta mới trễ giờ xuất bến ạ, duy chỉ có tàu nhanh ICE là chạy đúng giờ đến từng giây, còn lại, RB, RE có thể trễ có khi hơn 15´. Tôi chỉ biết tiếng Anh các mẹ ạ. Ở Berlin không việc gì chứ xa Berlin là tôi thấy chỉ 30% các bạn Đức nói dược tiếng Anh, còn tàu đến trễ hay đổi faltform tàu, các bạn ý chỉ thông báo bằng tiếng Đức, tôi đến là dở khóc dở cười với các bạn ý, khi vác hành lí chạy lạch bạch đổi flatform vùa kiếm người nói được tiếng Anh. Hic.



Với vô vàn cảm xúc chán ngán đó tôi đã đặt chân đến Waldmünchen vào khoảng 6h, mùa hè bên đây mặt trời lặn vào lúc 10h các chị ạ, nên lúc ấy đến mặt trời cũng dịu đi phần nào, chứ chưa tối hẳn. Đến nơi thì một anh Đức từ bên công ty cử ra đón, xe vừa ra khỏi Bahnhof, đi vào khuôn đường thị trấn, tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp. Đến đây thì không phải ngợp vì nhà cao tầng, xe đẹp hay kiến trúc cổ điển (các loại choáng ngợp thường gặp ở châu Âu), mà là ngợp vì thiên nhiên quá đỗi hùng vĩ. Những ngôi nhà như nhà bánh gừng dịp Giáng Sinh trải ra trên những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Waldmünchen là một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới với Czech, ‘Wald’ tiếng Đức có nghĩa là rừng, nên 2 bên đường đi là các khoảnh rừng trải dài đan xen với các ngọn núi hùng vĩ. Khi bạn người Đức thấy tôi thích thú như vậy mở mui xe ra cho tôi ngắm cảnh thì như đang đóng quảng cáo ấy ạ. Cảm giác như đang bay giữa sự hùng vĩ của đất trời. >.<




Chú mèo mập ú nằm trong khu vườn ngập săc vàng





Những ngôi nhà nhỏ với ống khói, hàng rào bé và hoa rực rỡ ở Waldmüchen





Những mảnh rừng bao la nhìn từ bên vệ đường





Lối mòn vào rừng, các bạn hay đi vào cắm trại hay tập thể dục




Được sắp xếp cho một căn hộ nhỏ ở giữa lòng thị trấn, quăng hành lý xuống, mở cửa sổ ra và tận hưởng khung cảnh tươi đẹp đó. Tôi thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi này và các đô thị sầm uất khác. Cửa sổ bên này người ta không làm song sắt như nhà mình, nhìn ra khoảng trời nhỏ đó có thể thấy những ngôi nhà nhỏ xinh xắn với kho gỗ phía sau và ống khói lò tung bay.




Khung cảnh yên bình và thơ mộng của Waldünchen



Ở thị trấn nhỏ này, người dân rất hiếu khách, ra đường ai gặp minh cũng mỉm cười chào, dù không biết minh là ai (hehe) - Điều mà ta rất khó tìm thấy ở Berlin. Khoảng 2 tuần một lần sẽ có các ban nhạc gia đình về công viên nhỏ ở trung tâm thị trấn biểu diễn. Ban nhạc gia đình có đủ các thành viên, từ người đánh trống, thổi kèn, hát và đánh đàn. Phải nói là nhìn rất thú vị ạ, ông thổi kèn, cháu trai đánh trống, mẹ đánh đàn còn cô con gái thì hát, ông bố thì lo chỉnh âm thanh. Ban nhạc gia đình đến từ Champ, một thị trấn lân cận của Waldmünchen. Họ mang nhạc cụ và đèo nhau trên một chiếc xe tải loại to, rồi tối đến, kết thúc biểu diễn lại đèo nhau về. Vì thị trấn nhỏ có ít dân, nên mỗi lần có biểu diễn là người già, trẻ nhỏ, đổ xô hết về đây. Trẻ con vừa ăn vừa hát, dính cả đồ ăn tèm lem vào mặt, mũi, trông yêu lắm. Người lớn thì uống bia và ăn bánh mì kẹp ham, ham của vùng Bavaria giống như chả lụa nhà mình, nhưng màu hơi hồng, đậm vị hơn và họ dung kèm với sốt chua ngọt làm từ các loại hạt và rễ cây.



Waldmünchen thuộc lãnh thổ vùng Bavaria (Bayern), nổi tiếng với lễ hội bia vào tháng 10 (October Festival) nên họ uống có khi 1 người 2, 3 vại to là bình thường, tôi nhìn thì thấy ớn, hic. Tuy nhiên thực đơn bia của họ rất đa dạng, phải hơn 30 gạch đầu dòng trong thực đơn bia. Một phần vì có nhiều nhãn bia, phần khác họ pha chế bia với các loại nước khác, để phù hợp với gu và “đô” từng người. Tửu lượng thấp thì nên uống loại pha nửa bia, nửa nước khoáng, hay nước chanh pha với bia. Người tửu lượng cao thì uống bia pha với Coke. Còn tùy vào từng loại bia pha độ cồn cao hay thấp mà cảm nhận của người uống sẽ khác. Tôi khi ở Việt Nam không thích uống bia ạ, chỉ Heineken là tạm chấp nhận được, mà ở đây tôi mê bia pha với nước chanh cực kỳ!. Không đắng lắm, vị chua ngọt hơi ngây ngây mùi bia lúa mạch.




Các bạn trẻ mua bia vảo rừng, ướp lạnh dưới lòng suối




Họ uống bia ướp lạnh với bánh mì kẹp ham truyền thống.



Tôi may mắn là trong 2 tháng đến đây công tác thì vào ngay dịp lễ hội truyền thống của thị trấn. Từ tháng 8 đến tháng lễ hội bia tháng 10 có thể nói, mỗi thị trấn ở Bavaria đều tổ chức lễ hội. Chà, xem nào, để thư thư một chút tôi sẽ viết tiếp về lễ hội này để chia sẻ cho các mẹ sau nhé, giờ thì phải lao vào làm việc đây.



Hy vọng bài viết giúp mọi người thư giãn phần nào và có chút cái nhìn mới về thị trấn Waldmünchen ở Đức hơn :).