Sau 2 năm chia tay, đúng 1h sáng người yêu mới của người yêu cũ gọi điện cho tôi khóc lóc, xin buông tha anh ấy
Tôi cũng không hiểu tại sao, khi tôi đã chia tay anh 2 năm sau gần 3 năm bên nhau. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện như 2 người bạn, hỏi thăm sức khỏe nhau, gặp nhau ở những lần họp lớp cấp 3.
Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ tôi có ý định vượt quá giới hạn để bắt đầu lại mối quan hệ ấy, hay thậm chí cũng chưa bao giờ nói về những chuyện cũ đã qua. Thì hôm ấy, đúng 1 h sáng tôi nhận được cuộc điện thoại của một cô gái, giọng nói khá dễ thương, xưng là người yêu mới của người yêu cũ tôi, rồi khóc lóc, xin tôi buông tha anh ấy.
Tôi chợt chạnh lòng, tôi không có ý định quay lại với anh, hay cướp người yêu của cô ấy. Nhưng tôi nhận ra rằng, thì ra suốt 2 năm qua, chưa bao giờ tôi quên được mối tình này.
Tôi và anh học cùng trường cấp 3, anh hơn tôi 1 khóa. Ấn tượng đầu tiên khiến tôi có cảm tình với anh là vẻ ngoài điển trai, thư sinh và học rất giỏi. Không những thế, anh có chiếc răng khểnh nữa nên cười rất duyên. Tôi thích anh, âm thầm dõi theo anh và chưa bao giờ có ý định nói ra.
Tôi lần mò Facebook rồi số điện thoại, sau đó lấy hết can đảm để làm quen anh. Chúng tôi chính thức quen nhau từ khi ấy, anh chỉ xem tôi như 1 người em gái, chỉ bảo học hành.
Anh học rất giỏi, năm ấy anh thi đậu Học viện An ninh. Tôi cố gắng học tập để thi đậu trường anh học, để có thể học cùng với anh. Và hơn hết, anh học một trường danh tiếng còn tôi muốn học 1 trường ngang tầm để khi theo đuổi anh, người khác sẽ không so sánh rằng: “Trèo cao ngã đau”.
Tôi cố gắng cày cuốc, cố gắng học đến mức sụt cân chỉ còn 38kg. Thế nhưng 2 lần thi không đậu, tôi quyết định chọn Thương mại. Tôi bước vào giảng đường đại học cũng khoảng thời gian ta chúng tôi chính thức quen nhau. Và tất nhiên người tỏ tình là tôi, còn anh ý cũng đồng ý.
Sau 3 năm yêu nhau, ở cùng Hà Nội nhưng cả tuần chúng tôi mới gặp nhau, đôi lúc còn cấm trại các kiểu. Hai đứa chỉ tranh thủ nói chuyện vào buổi tối, có lúc 2-3h sáng mới đi ngủ.
Mọi thứ thay đổi đột ngột, tình yêu cũng nhạt dần khi anh chuẩn bị ra trường. Trước kia, 2 đứa vẫn bàn nhau học xong cả 2 sẽ xin ở lại Hà Nội, nhưng chẳng hiểu sao lại nói muốn về quê công tác. Anh muốn gần bố mẹ, tiện thể chăm sóc các thứ và có ý muốn tôi học xong cũng như thế.
Nhưng tôi thì không, tôi muốn ở lại Hà Nội, và rồi chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn cứ thế xảy ra, cuối cùng anh nói lời chia tay. Thấm thoát đến nay đã 2 năm, 2 năm ấy tôi sống như địa ngục, khóc lóc, đau khổ vì yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Tôi không thể yêu thêm 1 ai, mặc dù có hàng tá đàn ông theo đuổi. Tôi vẫn không tìm được người giống anh, người khiến tôi dành trọn tình cảm. Tôi chọn quên anh bằng cách đi làm thật nhiều, vào những khi rảnh rỗi, cố gắng kiếm tiền để có thể đi du lịch.
Tôi nhận ra rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua, tôi sẽ độc thân để hưởng thụ cuộc sống, đến khi tìm được một người xứng đáng. Tôi sẽ ôm trọn quá khứ và chôn giấu tận đáy tim.
Nhưng anh, anh lại chọn bắt đầu mối quan hệ mới. Người yêu mới của anh gọi cho tôi, khóc lóc, buông tha anh. Tôi chưa từng, 2 năm chia tay tôi chưa từng níu kéo anh ấy. Nhưng tôi chọn im lặng, không giải thích. Tôi không muốn làm trái tim đau thêm lần nữa, tôi muốn để nó ngủ yên...