Tôi và anh có mối tình đẹp gần 3 năm. Anh đẹp trai, hiền lành, có công việc ổn định. Không những thế, lại là dân Hà Nội chính gốc. Còn tôi là một cô gái vừa ra trường, hiện tại vẫn thất nghiệp và là dân tỉnh lẻ.



Anh yêu thương, chiều chuộng tôi lắm, lại còn rất tình cảm nữa. Anh từng hứa, khi tôi ra trường sẽ đưa tôi về nhà ra mắt, rồi bàn với bố mẹ chuyện cưới xin. Thế rồi, ngày ấy cũng đến, anh đưa tôi về ra mắt gia đình.



Tôi vui lắm, vì cuối cùng mối tình của chúng tôi sắp đến ngày đơm hoa kết trái. Thế nhưng, tôi cũng lo sợ, hồi hộp, sợ bố mẹ anh không thích tôi. Tôi cũng chu đáo không quên mua hoa quả rồi mua quà tặng gia đình anh.



Vào đến nhà, tôi nhanh nhẹn chào hỏi rồi bảo:



- Cháu chào hai bác ạ, cháu là bạn gái anh Cường. Lần đầu đến nhà bác, cháu có chút quà biếu 2 bác và cả nhà ạ.



Bố mẹ anh cũng niềm nở chào hỏi, rồi hỏi tên, tuổi và nghề nghiệp của tôi. Sau đó, mẹ và em gái anh xuống nhà nấu cơm, còn tôi ngồi ở phòng khách uống nước và nói chuyện với bố anh.



Mọi người cứ ngồi im, chẳng thấy nói chuyện gì. Vì muốn ghi điểm với bố mẹ nên nhìn thấy nhà anh làm bằng gỗ đẹp quá, tôi vội khen ngay:



- Bác làm được căn nhà gỗ đẹp thế. Bằng này gỗ quý thì chắc lâm tặc phải cưa lâu lắm bác nhỉ. Nhà này mà cháy chắc khó dập lắm...



Ấy vậy mà, tôi mở lời khen vậy mà mặt bố chồng tương lai lại hằm hằm, chẳng vui vẻ cũng không trả lời.



Ngồi thêm một lúc nữa, thì bố chồng tương lai hỏi tôi tiếp.



- Thế bây giờ đi trên đường người ta đánh rơi một túi tiền và một túi “công dung ngôn hạnh” thì cháu nhặt túi nào?



Nghe vậy, biết ngay là nghĩ tôi nhà nghèo nên định chê khéo đây mà, tôi nhanh nhảu đáp ngay.



- Dạ. Tất nhiên là phải nhặt túi tiền rồi ạ.



webtretho



Bố chồng tương lai mặt hằm hằm nói tiếp:



- Tôi biết ngay mà, các chị trẻ tuổi thì chỉ quan tâm đến tiền. Không coi trọng công dung ngôn hạnh gì cả. Nếu tôi là chị, tôi sẽ nhặt ngay cái túi công dung ngôn hạnh chứ không phải tiền.



Tôi phải chống chế ngay:



- Dạ cháu chỉ nghĩ ai thiếu cái gì thì nhặt cái đấy thôi ạ. Cháu đang thất việc, lại thiếu tiền mà.



Mỗi thế thôi mà ông ấy không thèm nói gì với tôi nữa. Đến khi mẹ và em gái người yêu nấu ăn xong, tôi cũng trải chiếu rồi ngồi xuống mâm. Vì em gái người yêu kém hơn tôi tận 4 tuổi, mà ở nhà tôi ai nhỏ nhất thì phải so đũa.



Nên tôi đợi em gái so đũa mà em ấy cứ lượn đi lượn lại, chắc trốn việc quan ở chùa đây mà. Cuối cùng cũng là tôi làm. Rồi bắt đầu bữa ăn, gia đình anh ấy ăn cơm trong không khí ảm đạm, tôi liền phá tan bầu không khí bằng cách khen mẹ chồng tương lai làm món ăn.



- Món dưa muối này của bác đặc biệt quá. Dưa khú này mà đem nấu cá trê thì ngon tuyệt vời ạ.



Ấy vậy mà, tôi khen thế chả thấy mẹ chồng tương lai vui vẻ gì. Nghĩ bụng, gia đình này lạ thật, khen lại không thích, chả nhẽ thích chê à. Tôi lại nhanh nhảu nói tiếp:



- Ui món cá này dở thế, ăn chả ngon gì cả.



Ấy vậy mà, em gái anh quay sang lườm tôi một cái. Tôi bắt đầu sợ gia đình anh, khen cũng không thích, mà chê cũng lườm. Thấy vậy, tôi ngồi im không dám nói gì cả.



Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp bát đũa rồi mang xuống bếp cho em gái anh rửa. Lên nhà thì thấy mẹ anh nằm võng, bố anh nằm xem phim, chẳng ai nói chuyện nên tôi đành đi về.



Sợ lại bị ghét, tôi rút kinh nghiệm, lấy áo khoác rồi bảo người yêu đưa về. sau đó cất lời chào:



- Bác gái nằm, bác trai xem phim, em rửa bát, anh Cường đưa cháu về ạ.



Đi đến cổng mới nhớ quên cái mũ ở ghế, nên tôi chạy vội vào nhà lấy, rồi nói:



- Cháu quên cái mũ. Tý thì mất.



Mãi giờ bố anh mới lên tiếng:



- Chị để đây, mai quay lại vẫn còn chứ ai lấy của chị làm gì?



Tôi đáp:



- Thời buổi này không tin được bố con thằng nào bác ạ!



Vậy mà bố anh im bặt, quay ngoắt vào tường.



Tôi chạy ra xe người yêu đang đợi ngoài ngõ, con chó nhà anh sủa ầm lên. Tôi đá cho nó một phát rồi nói:



- Tao thách cả nhà mày ra cắn tao đấy.



Anh đưa tôi về, rồi về nhà luôn. Từ hôm ấy đến giờ, không thấy chồng tương lai gọi điện, nhắn tin. Tôi nghĩ bụng, chắc đang bận bàn ngày cưới rồi ăn hỏi với bố mẹ. Tôi vui sướng, hồi hộp quá nên lên mạng tìm chỗ chụp ảnh cưới và váy cưới đẹp.



Vậy mà, hôm qua tôi nhận được tin nhắn của anh.



- Mình chia tay đi, anh không thể lấy một người chửi con chó nhà người yêu là “tao thách cả nhà mày cắn tao đấy” được.



Mình vội vàng trả lời:



- Chửi chó thì có sao đâu anh? Hay mai là ngày 8/3, anh không muốn tặng quà nên kiếm cớ chia tay tôi?



Vậy mà anh chặn luôn số điện thoại, Facebook và mọi thứ có thể liên lạc với tôi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao anh lại chia tay tôi nữa. Tôi có nên đến tận nhà anh để hỏi lý do không?



Xem thêm:


Tôi đau khổ khi chia tay mối tình 3 năm chỉ vì lỡ cảm nắng người cùng giới


Về nhà người yêu ra mắt, tôi lỡ uống say rồi chửi cả bố chồng tương lai



Chỉ vì nhờ oder trà sữa một tý mà người yêu đã lồng lộn, tức giận suýt đá vào mồm tôi