Bỗng dưng lại cưới anh bạn thân vì một sự cố và cái kết bất ngờ
Khi mình viết những dòng này là lúc mọi việc đã xong xuôi rồi, khi bạn bè cùng trang lứa đã tốt nghiệp đại học còn mình thì đã có 1 em bé xinh xắn, đáng yêu cùng 1 anh chồng là bạn thân "Bỗng dưng lại cưới" sau một sự cố dở khóc dở cưới. Nhưng dù thế nào thì mình cũng không hối hận vì những gì đã xảy ra vì mình tin mọi thứ xảy ra đều đã được sắp đặt bởi số phận, và gia đình nhỏ của mình được hình thành từ một câu chuyện trớ trêu buồn cười nhất thế gian...
Mình và nó - thằng bạn thân chí cốt của mình, và cũng là bố của đứa con mình là 2 đứa bạn thân từ năm lớp 11. Nó học rất giỏi toán với lý nên mình hay hỏi bài nó, lâu dần thành bạn thân với nhau vì tính "bựa" khá giống và hợp nhau. Cứ thế cho đến khi thi Đại học, cả 2 đứa đều thi đỗ đại học và khăn gói lên Hà Nội học cùng nhau dù mỗi đứa học 1 trường khác nhau. Tình bạn thân ấy vẫn cứ duy trì khi thỉnh thoảng 2 đứa vẫn đi uống nước, tâm sự với nhau, và đặc biệt những lúc mình thất tình hay nó cãi nhau với người yêu là lại gọi nhau đi trà đá, đôi lúc là uống bia để tâm sự "chuyện đời". Nói chung chuyện yêu đương của nhau thì đều hiểu rất rõ.
Rồi 1 lần, chính xác là khi mình học giữa năm 2, bị thất tình vì chia tay với anh người yêu lâu năm, cứ chia tay rồi quay lại lằng nhằng mãi không dứt được, chán đời nên mình gọi nó đi uống rượu. Vừa xinh hôm đó nó cũng vừa mới cãi nhau, chia tay với người yêu của nó. 2 đứa uống bao nhiêu thì không nhớ, chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy thì "chuyện đã lỡ rồi" . Sau đó nó có nhắn tin xin lỗi mình này kia nhưng mình kệ, vì cảm thấy giận nó lắm ý, rồi buồn, sợ.., nhiều cảm xúc lẫn lộn cả. Tháng ý thi cuối kì nên mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên.
Thi xong thì mình bắt đầu thấy những dấu hiệu đầu tiên, khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn. Cầm que thử hiện 2 vạch trên tay nhờ đứa bạn mua hộ mà mình cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Hoang mang tột độ, nghĩ về tương lai, về bố mẹ, về đứa bé...mình nằm khóc cả đêm hôm ấy, suy nghĩ nhiều người gầy rộc hẳn đi. Sau mình quyết định nói với nó - "thủ phạm" của cái 2 que 2 vạch đó:
- Tao có em bé rồi!
- Đ*m* thật à?
- Ừ, giờ tao đang sợ quá .
Và nó im luôn, không nhắn tin trả lời, mình cũng không gọi, không nhắn tin thêm mà ngồi chửi thầm nó, tự thương cho sự kém hiểu biết và bất trắc của mình.
Đến tối có tin nhắn của nó, ngắn gọn 1 câu: "Mai tao qua đón mày rồi đi". Rồi đi? Đi đâu? Đi bỏ ư???? Ôi mình càng rối, mình nhắn tin hỏi lại nó nó cũng không thèm trả lời. Thật sự lúc đó mình đã rất hoảng sợ. Sáng hôm sau điện thoại reo, mình mặc quần áo đi xuống nhà, 2 đứa nhìn nhau, nó quát "Lên xe đi nhìn nhìn cái gì?". Rồi 2 đứa đi thẳng về nhà mình. Ôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vào nhà thì đã thấy bố mẹ nó ngồi nói chuyện với bố mẹ mình rồi. Khỏi nói bố mẹ mình nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn khủng khiếp như thế nào rồi. Và thế là CƯỚI .
Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ lấy nó, lấy nhau mà chẳng có tý tình cảm yêu đương gì ấy. May mà mẹ chồng lại quý mình lắm, chứ không kì thị hay ghét bỏ gì. Chắc 1 phần do nhà chồng mình chỉ có 2 anh em trai nên mẹ chồng mình rất thích con gái nữa. Đã vậy mẹ chồng còn là bác sĩ khoa sản bệnh viện tỉnh chứ. Lấy nhau xong thì bố mẹ chồng lên Hà Nội thuê cho 2 đứa 1 cái chung cư mini nhỏ để nó tiện chăm mình hơn. Mà nó có chăm đâu, nó toàn đi chơi điện tử, với đi chơi với bạn bè, thỉnh thoảng là với bọn chị em gái kết nghĩa của nó. Cơ mà nó cũng ngon giai, lại giỏi mấy món laptop, điện thoại nên mấy em gái mê lắm. Chuyện mình với nó lấy nhau ở quê nên đa số chỉ bọn bạn thân biết, cả 2 đều không đăng ảnh ót gì lên facebook cả. Mà lại nói đến ảnh, hôm đi chụp ảnh cưới chụp đúng 1 lúc, rửa ra 2 kiểu cho 2 nhà, nghĩ lại mà thấy mình thiệt thòi quá cơ, nhưng vì lúc đó có phải hạnh phúc vì yêu đương thắm nồng gì đâu nên cũng không mặn mà mấy việc đó lắm.
Nói về mình, mấy tháng đầu mình bụng bầu đi học, đồ ăn mẹ chồng mang lên để tủ lạnh cho, tự nấu tự ăn, tự đi học. Quãng thời gian ấy mình sống khép kín lắm, chỉ có bạn bè ở cạnh, còn nó nó cứ đi đâu ấy, chẳng ở nhà với mình đâu. Nhưng mỗi lúc mẹ chồng hay mẹ đẻ gọi điện lên hỏi thăm mình toàn phải nói dối là nó đi học, đi abc, đi xyz để phụ huynh đỡ lo thôi. Tức lắm mà không làm gì được, vì thật sự là giữa 2 đứa chỉ có tình bạn thôi.
Dần dần mình thoải mái hơn, cũng ra ngoài xem phim, đi chơi với bạn thân nhiều hơn. Lúc ấy bầu được 4 tháng gì đó. Nó với mình thì vẫn đối xử với nhau như bạn bè, vẫn xưng mày tao, nó ham chơi nhưng cũng biết điều. Đi ra ngoài thì vẫn nhắn tin bảo mình "Tao đi ra chỗ này chút", về thì lại hỏi "Ăn gì ko tao mua cho". Nằm ngủ thì vẫn nằm chung giường, mình ngủ thì hay có thói ôm ôm nên chỉ ôm nhau thôi chứ không làm gì. Nhiều lúc nằm với nhau mà nó cứ nhắn tin zalo với gái. Mình mới hỏi nó "Sao mày lại cưới tao? Tao với mày có yêu nhau đâu ". Nó thản nhiên trả lời "Có bầu thì cưới thôi, tao có phải thằng hèn đâu, thế không yêu sao mày còn đồng ý làm gì? ". Mình trả lời:"À thì tao không muốn bỏ đứa bé với vì bố mẹ tao nữa thôi ".
Thỉnh thoảng nó xoa bụng mình rồi cứ nói chuyện với em bé như thật "Bí ơi Bí chắc đẹp zai giống bố lắm nhi"?, thế là mình bĩu môi: "Mày xấu như cờ hó ấy, con tao phải đẹp giống tao chứ". Nó vênh mặt lên "Con trai mà đẹp giống mày thì có mà gay à , mà con của 1 mình mày ý, không có tao thì làm sao có Bí ". Ôi, vợ chồng trẻ con nên cứ như thế đấy, toàn cãi nhau tùm lum linh tinh vớ vẩn thôi.
Các cụ nói cấm có sai "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ở với nó lâu nên mình yêu nó xừ mất rồi. Thấy nó nhắn tin với gái là mình tức lắm, toàn lấy cớ sai nó đi làm này nọ để nó không nhắn tin với gái nữa, có lúc mình dọa nó "Tao mách mẹ mày đấy ", hehe ai bảo mẹ chồng lại thương con dâu lắm cơ. Mà cái đứa hay nhắn tin với nó chính là đứa người yêu cũ từ đợt gần cưới mà cãi nhau chia tay với nó ấy. Chẳng hiểu sao biết nó lấy vợ rồi mà cứ nhắn tin hồn nhiên thế không biết...
Nó sau đó cũng ở nhà với mình nhiều hơn, ngoan hơn, mình sai gì là làm giúp ngay, cuối tuần 2 đứa đi siêu thị mua đồ trẻ con rồi đi xem phim, cũng tình cảm lắm. Mỗi tội nó với người yêu cũ cứ dùng dằng mãi không dứt được. Đỉnh điểm là hôm thi môn cuối của học kì 2, lúc ấy mình được gần 7 tháng rồi. Tối hôm ấy thi xong mình hí hửng sắp xếp đồ vào vali, nghĩ mai về quê nghỉ hè lâu dài vì mình đã bảo lưu để sinh em bé luôn, mình sẽ xin bố mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ chơi cho đã đời, còn kệ nó trên này làm gì thì làm. 9h tối, 2 đứa đang ngồi xem tivi thì thấy nó có điện thoại, nghe Anh anh, em em là mình đã biết ai gọi rồi. Thấy nó thay đồ mình mới hỏi "Đi đâu đấy ?" . Nó nhăn nhở: "Anh đi chơi với gái tý, vợ nhé! ". Mình bảo: "Mày lại đi với cái T chứ gì?". Nó mới xuống giọng kiểu nài nỉ "Tao đi 1 lát thôi rồi tao về, xe nó hỏng mà muộn rồi nó không biết làm thế nào, mày ở nhà chịu khó chơi 1 mình tý nhé, mẹ có gọi lên thì nói dối hộ tao nhớ". Và thế là nó hồn nhiên dắt xe đi.
Ôi trần đời mình ghét nhất là mấy đứa người yêu cũ, em kết nghĩa, họ hàng xa ...gì đó, xe hỏng không biết đường dắt vào quán sửa xe à? Hay không biết gửi xe mà đi xe ôm, đi taxi về còn gọi chồng người khác ra đón làm gì? Nghĩ mà bực phát khóc, ai mang bầu thì sẽ hiểu tâm lí lúc ấy nhạy cảm, mong lanh lắm ý. Buồn quá nên mình mới tính xuống sân dạo loanh quanh tẹo cho thoáng nhưng đen thay đi đứng kiểu gì bị trượt chân ngã cầu thang. Chỉ nhớ là trượt chân trên cầu thang, lúc tỉnh lại thì đã thấy đang trong Bệnh viện Phụ sản, nó thì ngủ gục bên giường,, cứ như phim Hàn Quốc ấy. Mình sợ quá sờ vội lên bụng thì may quá Bí vẫn còn. Nó thấy động nên tỉnh dậy, mặt mũi thì lem nhem. Thấy mình mở mắt nhìn nó, nó sụt sùi: "May quá vợ dậy rồi, anh sợ quá!" vừa cảm động vừa buồn cười nhưng mình nhịn vì vẫn giận nó lắm.
Nằm viện gần 1 tuần thì được về nhà, may quá Bí siêu nhân nên không sao cả. Mình không thèm nói năng gì với nó. Mẹ mình xin nhà chồng cho mình về ngoại chơi cho bố mẹ đẻ chăm sóc, mẹ chồng mình cũng thương nên đồng ý. Nhà 2 đứa cách nhau có 3km thôi. Từ hôm ra viện mình chẳng thèm nhìn nó 1 cái, nó thì chắc cũng ăn năn hối lỗi nên xoắn xít xin lỗi, xưng hô thì cứ anh anh vợ vợ, mình kệ, vẫn mày tao. Nó bỏ học hẳn 1 tuần về nhà ngoại ở với mình. Mặc kệ nó quan tâm, mình vẫn bơ, làm kiêu. 1 lần thấy nó ngồi nhắn tin trên zalo, mình mới nói xoáy: "Lại nhắn tin với em T à? Hôm nay lại hỏng xe hay quên ko mang tiền thế, ra đưa về đi còn gì? ". Thế là nó lườm nguýt: "Điên à, anh làm cùng chỗ làm thêm, hỏi bao giờ lên làm, không tin cho xem này, từ giờ đừng nhắc đến T nữa, giờ chỉ có vợ với con thôi."
Mình nghe thế sướng lắm nhưng vẫn giả vờ kiêu. Đến tháng thứ 8 thì 2 vợ chồng về nhà chồng. Dù không đứa nào nói ra nhưng đều hiểu đã yêu nhau mất rồi. Từ lúc ấy, cả 2 đứa chính thức thay đổi cách xưng hô, anh em nghe cho nó tình cảm. Hôm mình trở dạ sinh Bí, làm chuyến taxi lên viện tỉnh mẹ chồng đỡ đẻ cho luôn. Sinh em bé xong, mình ở nhà, anh trên HN học, nhưng tối nào cũng phải facetime về kiểm tra xem mình chăm con như nào, rồi cuối tuần anh về nhà với gia đình. Cứ bảo dân IT khô khan chứ chăm con khéo phết, con khóc là bế dong dỗ khắp nhà, pha sữa, đóng bỉm như mẹ mướp luôn, con biết ê a thì bố nói to hơn cả con ..., cứ thế cứ thế, gia đình nhỏ của mình được xây đắp bằng những điều nhỏ bé giản dị như thế.
Đến năm vừa rồi thì mình bắt đầu đi học trở lại, lúc ấy Bí nhà mình cũng được gần 1 tuổi rồi nên ông bà bảo 2 vợ chồng lên học để Bí ở nhà ông bà trông cho. Có con rồi mới biết xa có 1 tý thôi mà nhớ da diết. Anh chồng bảo" Thế mới biết lúc em mới sinh anh khổ vì nhớ 2 mẹ con thế nào". Có lúc anh ấy đùa bảo "Nhớ à, hay làm đứa nữa đi". Hè năm nay mình chẳng học hè mà khăn gói về với con luôn.
Trong vòng có gần 2 năm thôi mà cuộc đời mình đã thay đổi chóng mặt như vậy rồi. Đấy, các bạn cùng trang lứa nhận bằng tốt nghiệp rồi mình thì mới hết năm 3, chồng con đuề huề. Nhưng mà mình không hối hận mà ngược lại đang rất hạnh phúc vì có Bí, có anh chồng bạn thân, có bố mẹ chồng tốt, bố mẹ đẻ thương. Cuộc sống cần gì nhiều hơn đâu, cảm thấy mình thật may mắn dù có chậm hơn chúng bạn 1 chút, nhưng số phận lại mang cho mình những sự bù đắp còn tuyệt vời hơn đến thế. Tâm sự thật lòng của một cô sinh viên làm mẹ ở tuổi 20...