Y miếu Thăng Long, là nơi được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 1980, được nằm ở số 9 phố Y Miếu, phường Văn Miếu, Quận Đống Đa để tưởng niệm những bậc danh y của dân tộc.
Đây cũng chính điểm đến tâm linh của ngành y dược quốc gia và trở thành nơi tôn vinh những giá trị sâu sắc của nền nho y dân tộc. Y miếu giờ đây được cho là vẫn linh thiêng bởi là nơi hội tụ linh khí quốc gia.
Cổng vào chính điện của Y miếu ngày 27.2 từ sáng đến trưa chỉ có 3-4 người đến thắp hương.
Y Miếu Thăng Long là nơi thờ hai vị danh y của người Việt là Lê Hữu Trác và Tuệ Tĩnh thiền sư cùng chư vị danh y từ xưa đến nay của Việt Nam. Theo tư liệu lịch sử Y Miếu được xây dựng từ năm 1750 nhưng còn sơ sài. Đến năm 1773, Chưởng y viện là Trịnh Đình Ngoạn phụng mệnh đứng ra xây dựng lại Y Miếu với quy mô bề thế hơn. Trong bản tấu trình nhà vua, lương y Trịnh Đình Ngoạn mong muốn nền y học dân tộc cũng được coi trọng và phát triển như văn nghiệp đất nước. Đó là lý do Y miếu nằm gần Văn miếu.
Hiện nay, Y miếu nằm giữa khu chợ Ngô Sĩ Liên và các gia đình sống quanh đó, phải rất khó khăn chúng tôi mới tìm được tới đúng địa chỉ này. Là một di tích lịch sử rất có ý nghĩa nhưng ở đây, Y miếu đang bị lấn chiếm diện tích bởi những khu nhà quanh khu vực này.
Bà Hoàng Thị Thảo, sống ở số nhà 12 đường Ngô Sĩ Liên cho biết bà được phường mời đến đây để trông coi và quét dọn miếu hàng ngày với mức lương hàng tháng là 500.000 ngàn đồng và sáu tháng thì phường trả cho bà một lần. Hàng ngày, bà đều đến Y miếu để quét dọn và thay hoa, lễ phần như chính lòng thành kính mà bà muốn gửi đến các bậc danh y.
Sân trước được người dân sống quanh đây "tận dụng" làm nơi để xe.
Bà Thảo cũng cho hay, thường đến ngày Rằm tháng giêng hàng năm - ngày truyền thống ngành y học dân tộc - các bậc danh y, bác sĩ, đông tây y đến đây khấn và thắp hương rất đông. Nhưng trong ngày 27.2 (ngày Thầy thuốc Việt Nam) này thì từ sáng đến trưa chỉ có một đoàn gồm 3-4 người đến thắp hương rồi lại vội vã đi ngay.
Lối đi nhỏ hẹp bên góc trái của Y miếu được bà Thảo quét dọn sạch sẽ hàng ngày.
Trước cổng của Y miếu, khó ai có thể nhận ra đâu là sân của miếu, đâu là sân của nhà dân, bởi trước cổng do chật hẹp nên các hộ dân quanh đây họ tận dụng khoảng sân để làm nơi để xe khi có khách đến. Khu dành cho miếu trở nên chật chột và bức bối, bởi ngoài gian thờ chính thì không hề có nơi nào để dành cho khách tản bộ tham quan quanh miếu.
Bà Thảo và dược sư Bùi Quý Biềng trao đổi về kho "thuốc từ thiện" của Y miếu mà các danh y đưa đến hàng tháng.
Ông Bùi Quý Biềng (ở phố Tức Mạc, Hà Nội), người hay đến thắp hương bày tỏ: Ngày rằm, ngày lễ thì còn có người đến, nhưng ngày thường như thế này thì ít người đến lắm, thậm chí có những ngày không có ai.
“Tôi cũng hay đến đây thắp hương vì mình cũng làm dược sư, thêm nữa là hàng tháng chúng tôi cũng có gửi biếu trong Y miếu một ít thuốc từ thiện trị giá từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng để bà Thảo coi miếu gửi phát miễn phí cho mọi người khi đến thắp nhang xin chữa bệnh. Thuốc này của chúng tôi chủ yếu làm từ các vị thuốc đông y, kèm cả tây y với mục đích cũng như các cụ danh y trước đó lấy cốt lõi “cứu người” là trên hết. Đó cũng là cách để tu nhân tích đức cho con cháu sau này”.