Lỗi tại ai?


QĐND -


Một học sinh lớp 8 ở vùng phía tây Xít-ni viết liền hai lá thư tuyệt mệnh trong giờ giảng bài, phẫn uất đòi giết một số bạn cùng lớp. Một học sinh lớp 7 dùng dao dọa giết thủ thư của trường rồi sau đó tự cắt vào tay mình. Một học sinh khác viết tên giáo viên và một số bạn bè cùng lớp vào danh sách “những người cần giết” trong sổ tay và còn lên kế hoạch... đặt bom nổ tung trường học... Những sự cố học đường được đăng tải trên nhật báo Daily Telegraph mới đây đã khiến người dân Ô-xtrây-li-a không khỏi bàng hoàng.


Một nghiên cứu gần đây tại Ô-xtrây-li-a cho thấy, ngày càng có thêm nhiều trẻ em tuổi từ 12 trở lên mắc chứng rối loạn cảm xúc và trầm cảm. Thậm chí, có em mới 5 tuổi nhưng đã có biểu hiện bất ổn tâm lý và dễ có hành vi bạo lực trong lớp.
Số học sinh tiểu học được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ gia tăng 65% trong ba năm gần đây
. Các thầy cô bất lực không biết chính xác bệnh tình “dở khóc dở cười” của những học sinh cứng đầu là gì và cho biết thành phần
học sinh “cá biệt” ngày càng trẻ hơn và đông hơn mỗi năm
.


Một lớp học ở Ô-xtrây-li-a. (Ảnh mang tính chất minh họa)


Trang mạng tư vấn cách giáo dục con cái cho cha mẹ www.raisingchildren.net.au đã có những bàn luận và đi tìm nguyên nhân tại sao trẻ em Ô-xtrây-li-a ngày nay ngỗ nghịch hơn trước. Lỗi tại gia đình, nhà trường hay xã hội?


La-ra Bing-ham, một phụ huynh, gửi email đến trang mạng này than thở rằng, chính cuộc sống hiện đại, chạy theo vật chất ngày nay đã khiến cho trẻ em gặp đủ các vấn đề về thể chất lẫn nhân cách.
“Mọi người hãy nhìn những gì đã thay đổi trong 30 năm qua. Cuộc sống thật tất bật khiến trẻ em bây giờ vừa sinh ra đã được đem đi gửi nhà trẻ. Tan trường chúng trở về một mái nhà hiu quạnh bởi cha mẹ còn bận bịu đi làm. Bữa ăn của các gia đình neo đơn nhiều khi là thức ăn nhanh gọi mua ngoài tiệm, vốn bao giờ cũng dư hóa chất, phẩm màu, chất bảo quản” – La-ra viết
.
Theo cô, nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn tâm lý của trẻ em rất có thể do hóa chất trong thức ăn mà chúng ta dùng hàng ngày.



Ý kiến của La-ra được một phụ huynh khác, Stua Giắc-sơn, tán đồng: “Thế hệ của tôi ngày trước thường ăn những thực phẩm thịt, rau tươi sống nguyên chất, lấy từ thiên nhiên chứ không đậm đặc hóa chất bảo quản như bây giờ”.


Phụ huynh Lê-na An-đi lại nhận xét rằng, giờ đây thời gian cha mẹ dành cho con cái quá ít khiến trẻ em bị thiếu điểm tựa cần thiết. “Thống kê cho thấy ở một số gia đình bận rộn, trẻ em một ngày có dịp nói chuyện với cha mẹ chưa đầy 5 phút. Mọi điều giáo huấn phó mặc hết cho thầy cô ở trường. Thử hỏi nếu cha mẹ không hiểu con mình và thoái thác trách nhiệm nuôi con thì làm sao đứa trẻ có thể khá lên được trong môi trường nhiều cám dỗ xung quanh?”.


Rốp Bram-xi, phụ huynh ở Xít-ni, đề cập đến một vòng xoay luẩn quẩn mà nhiều gia đình từng đổ vỡ đang phải trải qua. “Con của những gia đình chỉ có một cha hoặc một mẹ khi lớn lên lại có xu hướng sinh con mà không cần có cha. Các trẻ này lớn lên dễ gây ra nhiều vấn đề cho xã hội. Vì sao ư? Vì chúng có được dành tình thương đầy đủ đâu. Và đâu có ai chỉ bảo chúng cách sống, cách đối xử như người tử tế lương thiện...”.


Nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn, Im-ran Lết: “Hãy đổ lỗi cho chính chúng ta và lối sống tham lam vật chất! Thay vì ở nhà nuôi con, người mẹ chọn cách đi làm. Ai cũng muốn có thêm tiền chứ không chịu coi sóc con tử tế. Vai trò nuôi dưỡng và giáo dục của phụ huynh đối với con cái bị giảm đi và để lại hậu quả nhãn tiền”. Im-ran đặt một dấu hỏi nhức nhối: “Nếu bạn có nhiều tiền hơn nhưng con cái lại bị tổn thương, dở chứng bất trị thì có tiền liệu có ích gì?”


Trần Vân


http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/qdnd.vn/Loi-tai-ai/4943918.epi