TP - Nhật Bản được biết đến như là quốc gia có phương tiện giao thông công cộng tiện lợi nhất châu Á. Phần lớn người dân Nhật Bản đều sử dụng xe điện, xe buýt để đi học, đi làm, đi chơi... Chính phủ Nhật Bản cũng khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để giảm ô nhiễm môi trường.
Xe buýt Việt Nam.
Tại sao cũng là một nước châu Á, mà người dân Nhật Bản, cả người giàu có, trí thức, cũng như những người lao động, nội trợ, sinh viên, lại chuộng việc di chuyển bằng xe buýt, xe điện như vậy, trong khi ở Việt Nam, xe buýt hầu như chỉ có sinh viên, người lao động và chỉ rất ít công nhân viên sử dụng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này.
1. Trang phục của lái xe
Khí hậu của Nhật Bản thay đổi theo từng mùa xuân, hạ, thu , đông. Mùa đông của Nhật Bản, tuyết rơi dày, lạnh xuống âm độ; mùa hè nhiệt độ lại có khi lên 40 độ, rất oi bức. Thế nhưng các bác lái xe quanh năm vẫn mặc đồng phục, áo sơ mi trắng vest xanh đen, cà vạt xanh đen, đeo găng tay trắng, đội mũ vải đồng phục.
Cho dù trời có lạnh, có nóng, họ vẫn như thế, không bao giờ thay đổi. Trong chuyến sang tham quan Nhật Bản, mẹ tôi đã phải thốt lên: "Ở Nhật, tài xế xe buýt mặc đồ sao mà sạch sẽ, đẹp như đi đám cưới thế con nhỉ".
Trong khi đó, các bác tài xế Việt Nam, tuy cũng có đồng phục, nhưng vào mùa nắng, có rất nhiều bác tài cứ mặc áo để phanh một, hai cúc áo. Quần áo đồng phục có vẻ như không được là phẳng. Có khi còn dính cả dầu mỡ, ngả màu.
2. Phục vụ trên xe
Trong thời gian lái xe, những bác tài trên xe buýt Nhật Bản không hề mở miệng nói chuyện với bất cứ ai, chỉ trừ những câu như "xe chuẩn bị lăn bánh, xin quý khách chú ý", "cám ơn quý khách đã sử dụng xe buýt" , "xe sắp đến khúc cua, xin quý khách nắm giữ tay vịn"…
Trong khi đó, lái xe ở Việt Nam thường luôn mồm trò chuyện với khách hoặc phụ lái; không một lời cám ơn hay nhắc nhở hành khách khi xe đi đến những khúc quanh. Thậm chí, nhiều tài xế thích ăn thua với các xe khác trên đường, mặc cho hành khách thót tim phản đối.
3. Lên xe - xuống xe
Xe buýt ở Nhật Bản cửa lên ở phía sau, cửa xuống ở phía trước xe. Khi lên xe, hành khách phải đút thẻ đi xe buýt của mình vào máy ở cửa lên, hoặc là rút thẻ lên xe buýt ở cửa lên, và khi xuống lại tự động cho thẻ vào máy ở cửa xuống. Tất cả diễn ra tự động, mọi người tự giác làm không cần đến sự nhắc nhở, quản lý của nhân viên xe.
Khi lên hay xuống xe, hành khách được yêu cầu phải đợi cho đến khi xe buýt dừng hẳn mới được rời khỏi ghế, hay vị trí mình đang đứng. Khi lên hay xuống, phía cửa lên xuống của xe sẽ được cho nghiêng thấp xuống để hành khách có thể bước lên xuống một cách dễ dàng. Đặc biệt, trong trường hợp có hành khách sử dụng xe lăn đi xe buýt, đích thân tài xế sẽ xuống xe, lấy tấm kê bắc từ xe với mặt đất, để cho người đi xe lăn có thể lên xe như những người bình thường khác.
Trong khi đó, xe buýt Việt Nam, sắp đến trạm, phụ xe đã nhắc nhở, ai xuống chuẩn bị ra ngoài, hầu như chưa bao giờ tôi thấy xe buýt dừng hẳn để hành khách lên hay xuống được cảm giác an toàn. Đặc biệt là những cô gái đi làm công sở phải mang giày cao gót, mặc váy, thì việc lên xuống xe là điều rất nguy hiểm.
4. Hành khách
Xe buýt Việt Nam có những điểm bất cập mà tôi đã nói ở trên, thế nhưng trên các chuyến xe buýt Việt Nam, tôi vẫn cảm thấy ấm áp bởi cách ứng xử của con người Việt Nam. Trên xe buýt Việt Nam rất ít khi treo các bảng "Ghế ưu tiên cho người già, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm…", cũng như những câu đại loại như "Xin quý khách hãy hợp tác với chúng tôi, nhường ghế cho những người cần được ngồi...”.
Bởi lẽ, giới trẻ Việt Nam thấy cụ già, phụ nữ mang thai lên xe đã tự động nhường chỗ. Hoặc thanh niên thấy các cô gái vất vả trên xe, cũng sẽ giúp đỡ. Đây là một nét văn hóa rất đẹp của người Việt Nam.
Thanh niên Nhật Bản, lên xe, tai thì nghe nhạc, mắt thì nhắm nghiền lại. Chúng tôi thường hay đùa, có hai lý do để thanh niên Nhật Bản nhắm mắt khi đi xe điện, xe buýt: Thứ nhất, tối hôm qua ham chơi game, mất ngủ nên phải tranh thủ chợp mắt trên xe điện; thứ hai là giả vờ ngủ để khỏi phải nhường ghế.
Nếu các phương tiện di chuyển công cộng của Việt Nam suy nghĩ đến vấn đề phục vụ người sử dụng một cách chu đáo hơn, sẽ tạo ra được môi trường giao thông công cộng văn minh, lịch sự, không thua kém các nước khác.