Không, con không được chết, con tỉnh lại đi. Con có nghe mẹ gọi không?”, tôi gào khóc nức nở và ôm chặt đứa con năm tháng tuổi vào lòng. Đứng bên cạnh, chồng tôi lặng người như hóa đá. Có lẽ suốt cuộc đời, tôi cũng không quên được ngày đau thương ấy. Kết tinh tình yêu của tôi và chồng đã không thể lớn lên.




Hạnh phúc với mối tình đầu


Từ bé đến lớn, tôi luôn tự nhận mình là người may mắn. Sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, tuổi thơ tôi trôi qua yên ả trong tình yêu thương của gia đình. Như bao đứa trẻ khác, ngày ngày tôi vẫn cắp sách đến trường và phụ giúp mẹ làm việc nhà. Năm tôi vào cấp ba, trường vừa dạy phổ thông vừa có lớp học trung cấp văn hóa – nghệ thuật buổi chiều, tôi liền đăng ký học.


Khi hoàn tất chương trình, tôi xin về làm tại trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Năm ấy, tôi chỉ mới 19 tuổi, nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi nhưng tôi khá dè dặt với tình yêu. Một ngày nọ, có một thanh niên sang chỗ tôi mượn dụng cụ phục vụ văn nghệ cho cơ quan mình. Anh lân la đến bắt chuyện và làm quen với tôi. Lúc ấy, tôi cũng rất ấn tượng với vẻ ngoài lịch thiệp và gương mặt điển trai của anh. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng chúng tôi rất hợp ý nhau, cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai tiếng. Từ sau hôm ấy, tôi đã biết thế nào là cảm giác nhớ nhung. Nhà anh ở cách nhà tôi khoảng 60km. Mỗi tuần vài lần, anh chạy xe lên thăm người yêu. Sau một năm quen biết, anh ngỏ lời cầu hôn. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình hai bên.


Vỡ tan hạnh phúc làm mẹ


Ít lâu sau, tôi có mang. Chồng tôi reo mừng như đứa trẻ, tôi ngây ngất hạnh phúc, khao khát chờ đến ngày được ôm con vào lòng và nắm lấy bàn tay bé xíu của con.


Tôi ăn rất được nên tăng cân đều đặn, thỉnh thoảng chồng tôi còn đưa vợ về thăm cha mẹ. Đây là đứa cháu đầu của hai bên nội ngoại nên ai cũng hoan hỷ mong chờ.


Cuối cùng đến ngày tôi vượt cạn, tôi sinh được một bé gái đáng yêu, nặng 3,4kg. Vừa nhìn thấy con, bao vất vả mệt nhọc của tôi tan biến.


Con tôi nhỏ xíu quấn trong chiếc khăn bong, làn da đỏ hỏn, đôi mắt nhắm tịt. Tôi vuốt ve làn da mịn màng, thấy con đẹp đến kỳ lạ. Nhờ thể trạng khỏe mạnh, tôi có rất nhiều sữa cho con. Mỗi ngày, bé càng phổng phao hơn. Vợ chồng tôi ngắm con không biết chán. Thế nhưng, khi một tháng tuổi, không hiểu sao da cháu trở nên vàng vọt khác thường. Tôi đưa con đến bệnh viện Nhi trung ương khám nhưng bác sĩ không phát hiện ra con tôi mắc bệnh gì. Con tôi ngày một yếu, suốt ba tháng ròng rã, tôi đưa con vào bệnh viện như cơm bữa. Các bác sĩ thực hiện rất nhiều xét nghiệm nhưng vãn không thể tìm ra bệnh. Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi thực hiện thêm một số xét nghiệm nhưng tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Nhìn con yếu quá, tôi không nỡ để cháu phải chịu đau thêm nên đưa về nhà. Đến khi được năm tháng tuổi, con tôi mất. Dù đã đoán biết trước nhưng tôi vẫn suy sụp nặng. Tôi không thể tin đứa con bé bỏng, dễ thương không còn ở bên cạnh mình. Tôi không còn nghe được tiếng khóc của con nữa.


Hằng đêm, theo thói quen tôi vẫn giật mình thức giấc nhìn sang chỗ con xem con có đạp không. Thế nhưng, khi mở mắt ra, bên cạnh tôi chỉ có chồng. Tôi ôm mặt khóc nức nở.



Nguyễn Thị Thu Huyền tại cuộc thi HH Quý bà đẹp và thành đạt


Hạnh phúc trở nên xa vời


Trải qua một thời gian dài, nhờ sự động viên của người bạn đời và gia đình, nỗi đau mất con dần nguôi ngoai. Tôi tìm niềm vui trong công việc, cố giữ sức khỏe để sinh đứa con thứ hai. Cũng trong lúc này, tôi hoàn thành nốt chương trình đại học tại chức về quản lý văn hóa. Khóa học tin tỉnh Hòa Bình kết hợp với Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức. Đây là chương trình tôi theo học từ năm 2003, sau khi đi làm được một năm.


Mầm sống thứ hai bắt đầu tượng hình trong tôi. Cả nhà lại khấp khởi vui mừng. Rút kinh nghiệm từ lần mang thai đầu, tôi cẩn thận tuyệt đối. Tôi đi khám định kỳ thường xuyên để kiểm tra sức khỏe của con và chính mình. Thai nhi khỏe mạnh và tăng trưởng đều đặn. Tôi chờ mong con lớn từng ngày. Niềm vui hạnh phúc làm mẹ như liều thuốc kỳ diệu, xoa dịu những ký ức đau buồn của lần sinh con trước. Đêm đêm, tôi lại nằm mơ được nghe tiếng khóc quen thuộc, được nắm bày tay nhỏ xinh, hôn lên gò má bé nhỏ của con. Chồng tôi thủ thỉ: “Anh mong được làm bố quá rồi”.


Chuyến vượt cạn lần này mang lại cho vợ chồng tôi một bé trai xinh xắn, nặng 3,5kg. Để phòng xa, tôi ở lại bệnh viện thực hiện các xét nghiệm cần thiết cho cả hai mẹ con. Khi ấy, mẹ tôi cũng bỏ cả công việc để chăm sóc con và cháu. Kết quả xét nghiệm đều tốt, tôi và cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Vợ chồng tôi yên tâm đưa con về nhà.



Thí sinh Nguyễn Thị Thu Huyền và Hoa hậu Quý bà


Thế nhưng, hai tháng sau, cháu lại có biểu hiện vàng da. Tôi cảm thấy bất an, nỗi đau mất mát lần trước lại hiện về như một ám ảnh. Ngay lập tức, tôi đưa con đến bệnh viện khám. Các bác sĩ thực hiện một số xét nghiệm nhưng không tìm ra nguyên nhân. “Để tìm bệnh của cháu, anh chị phải tiến hành xét nghiệm ngay” họ yêu cầu. Sau vài ngày họ gọi vợ chồng tôi lên và dè dặt bảo: Anh chị bị trùng gien, một dạng như trùng huyết thống. Đây là nguyên nhân gây bệnh cho cháu. Tốt nhất anh chị không nên sinh con nữa vì bé sẽ rơi vào trường hợp tương tự. Anh chị nên xin con nuôi”.


Những tiếng cuối của vị bác sĩ rơi vào im lặng. Hai tai tôi bùng nhùng, trời đất ngả nghiêng, chồng tôi chết điếng. Sao số phận lại trớ trêu và nghiệt ngã như vậy?


“Tại sao mình và anh lại bị trùng gien? Chẳng lẽ vợ chồng mình không thể có con được sao? Mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc làm mẹ như bao phụ nữ khác à?”, những câu hỏi không lời đáp như đang bủa vây tôi.


Một lần nữa, tôi lại rơi xuống vực thẳm khi đứa con thứ hair a đi lúc vừa hơn ba tháng tuổi. Dù đau khổ không kém nhưng ngoài mặt, chồng tôi vẫn tỏ ra cứng cỏi để giúp vợ vượt qua khủng hoảng. Anh luôn túc trực an ủi, động viên và chăm sóc vợ.


Nỗi mất đến hai lần khiến trái tim tôi như hóa đá. Tâm hồn tôi hoàn toàn trống rỗng. Có những đêm, tôi đi đi lại lại như người mộng du, cứ ngỡ con vẫn ở đâu đó gọi mẹ. Mùi da thịt cứ phảng phất quanh đây. Sự bất hạnh không dừng lại ở đó. Khi trái tim tôi vẫn đang rỉ máu, tôi lại phải đối diện với một thực tế khác.


Chồng tôi là con trưởng trong gia đình. Anh phải gánh vác trách nhiệm sinh con nối dõi. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể xin con nuôi.


Cả tôi và anh đều có thể sinh được những đứa con khỏe mạnh nhưng với một người hôn phối khác. Chúng tôi không làm gì có lỗi, nhưng nếu ở bên nhau, một gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ mãi chỉ là ước mơ.


Sau nhiều ngày dằn vặt, tôi quyết định nói hết những trăn trở với chồng. Anh bật khóc và ôm tôi vào lòng: “Mình có thể thử lại lần nữa. Mình có thể sinh thêm con mà em”. Tôi lắc đầu: “Nếu con mình sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, em có thể sinh cho anh đến năm, bảy đứa nhưng đằng này…” Tôi bỏ giở câu nói trong nấc nghẹn.


Cuối cùng, anh cũng đồng ý chia tay. Trước khi chính thức ly hôn, tôi quyết định ly than để cả hai làm quen với cảm giác mất nhau. Gần một năm sau anh lấy vợ khác và đã sinh con.


Dù thoáng buồn nhưng tôi thật lòng chúc phúc cho anh. Tôi mừng vì anh đã có niềm hạnh phúc mới và thực hiện khao khát được làm bố.



Chị Huyền giản dị giữa đời thường


Đứng dậy từ nỗi đau riêng


Còn tôi, sau khi tan vỡ gia đình tôi lao vào công việc để quên đi quá khứ. Có nhiều người đàn ông theo đuổi và bày tỏ tình cảm nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tôi muốn tìm một người thực sự yêu thương và cảm thông với mình.


Dù lẻ bong nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Những người bạn và gia đình luôn ở bên cạnh ủng họ và động viên tôi. Chính họ đã khuyến khích tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà Đẹp và thành đạt Việt Nam 2009.


Khi biết tôi đăng ký tham gia, mẹ tôi ngăn cản vì sợ mọi người dị nghị. “Dù gì con cũng đã từng ly hôn” giọng mẹ thoáng buồn. Hiểu nỗi lo của mẹ nhưng tôi vẫn quyết định tham gia để mở mang kiến thức, giao lưu bạn bè và khẳng định bản thân. Tôi tin dù cuộc sống nghiệt ngã nhưng nếu là người phụ nữ mạnh mẽ, bạn vẫn có thể tìm kiếm niềm vui cho mình.


Cuộc thi khép lại, dù không đoạt giải cao nhưng có cơ hội tham dự vào vòng chung kết đã là niềm vui, niềm vinh dự cho tôi rồi. Mọi người đều bảo tôi đã đạt được một điều rất ý nghĩa là chiến thắng bản thân. Tôi đã lấy được sự tự tin, năng động và yêu đời trước đây.


Đêm chung kết, lời bài hát Bức thư tình thứ hai của nhạc sĩ Đỗ Bảo vẫn như văng vẳng bên tai tôi “Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”. Tôi vẫn đang chờ đợi đến ngày giấc mơ ấy thành sự thật.


Thông tin thêm:



Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 29 - 04 - 1982. Hiện chị đang công tác tại phòng Hành Chính. Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.


Vừa qua, chị đã đại diện cho tỉnh Hòa Bình tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà Đẹp và Thành Đạt Việt Nam năm 2009.


Dù không đoạt giải cao nhưng cuộc thi là cơ hội để chị khẳng định mình và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.



Theo Tiếp thị gia đình


http://www.phununet.com/tin-tuc/vuot-qua-noi-dau-tot-cung-va-toa-sang-cua-1-thi-sinh-hh-quy-ba/6c-1602sc-95713n.html