TT - Với văn hóa Việt, hiếu là đạo. Đạo hiếu xuyên suốt mọi phong tục của nhân dân ta, mà lễ hội Vu lan báo hiếu vào tháng bảy âm lịch hằng năm là điểm hội tụ. Nhân mùa Vu lan 2006, Tuổi Trẻ trò chuyện với đại đức Thích Tâm Hải - thư ký tòa soạn tạp chí Văn Hóa Phật Giáo - về chữ hiếu trong thời đại hôm nay.
* Lễ hội Vu lan có ý nghĩa như thế nào trong truyền thống văn hóa VN, thưa thầy?
- Đại đức THÍCH TÂM HẢI (ảnh): Từ bao đời, Vu lan gắn với hình ảnh của người mẹ. Mà mẹ là hiện thân của tình thương. Mẹ gắn kết với con bằng tình thương, sống vì tình thương.
Con gắn kết với mẹ cũng bằng tình thương, tình thương ấy được gọi là lòng hiếu thảo. Vu lan là ngày báo hiếu của con cái đối với các bậc sinh thành.
Với những người không còn cha mẹ trên cõi đời, có thể làm những gì đó để cầu nguyện cho cha mẹ mình, hướng nghĩ đến cha mẹ. Nếu còn cha mẹ trên đời, bạn là người đang có diễm phúc đó. Hãy trở về với cha mẹ, nếu bạn ở xa thì hãy gọi điện thoại, gửi một lá thư... Bạn có thể làm điều gì đó tốt đẹp, đem đến cho cha mẹ niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ, có thể là cái nắm tay, có thể là lời nói, lời xin lỗi, cũng có thể là sự cảm thông.
Thật ra, không cứ gì đợi đến Vu lan mới báo hiếu. Bạn nên nhớ rằng mỗi giây phút, mỗi ngày có thể là Vu lan của bạn.
* Theo thầy, lễ hội Vu lan cần được tổ chức như thế nào để Vu lan trở thành một nét đẹp văn hóa phổ biến của dân tộc?
- Tại Nhật Bản, Vu lan là một lễ hội lớn của đất nước, trong đó người ta tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí không chỉ trong các cơ sở Phật giáo mà ở cả trên đường phố, thu hút rất đông giới trẻ tham gia. Thật ra điều đó cũng đã có với đất nước ta, Vu lan cũng đang dần trở lại với đời sống xã hội.
Tôi nghĩ nếu Vu lan được xây dựng thành lễ hội Vu lan thì sẽ có những tác động tích cực, không chỉ về phương diện đạo đức, văn hóa mà cả kinh tế.
* Trong thời đại hiện nay, khi cơ cấu gia đình không còn nhiều thế hệ sống chung trong một mái nhà, cách thể hiện chữ hiếu cũng khác so với ngày xưa. Làm thế nào để truyền thống đặt nặng hiếu đức của dân tộc được giữ gìn và phát huy?
- Sự thay đổi của đời sống kinh tế, đặc biệt là ở các thành phố, đã phần nào tác động lên các giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó, quan niệm sống, trong đó có quan niệm về gia đình cũng có những thay đổi đáng kể. Khoảng cách giữa các thành viên trong nhiều gia đình (vô hình lẫn hữu hình) cũng rộng ra.
Ngày xưa, khi một người con có “vấn đề” gì đó với cha mẹ, bị cha mẹ đánh đòn, la mắng chẳng hạn, người con còn có những nguồn an ủi và can thiệp khác trong gia đình là ông bà, cô cậu, dì mợ... Nhưng hiện nay, trong cơ cấu gia đình hạt nhân, gia đình mở, gia đình chỉ còn hai thế hệ, thậm chí thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của cha hoặc mẹ, nguồn an ủi đó gần như vô vọng.
Những tác động khác như biến động về thị trường quá lớn kích động lòng tham, trong lúc giá trị đạo đức mang tính răn đe xuất phát từ tôn giáo truyền thống không được đề cao đúng mức... cũng góp sức xô dạt các thế hệ xa rời nhau hơn.
Khái niệm hiếu, theo đó, cũng trở nên mờ nhạt. Đó là nguyên nhân sâu xa của các vụ án đau lòng, những vụ tranh chấp, kiện tụng giữa con cái với cha mẹ về sở hữu đất đai... đã và đang diễn ra nhiều nơi.
Ngày xưa, hiếu không chỉ được thể hiện với cha mẹ mà cả với ông bà, tổ tiên (cửu huyền thất tổ), và mở rộng đối với cộng đồng. Chúng ta còn nhớ câu chuyện về Nguyễn Phi Khanh và con là Nguyễn Trãi nơi ải Nam Quan ngày xưa. Hiếu không chỉ được thể hiện bằng việc chăm sóc cha mẹ một cách chu đáo mà còn bằng cả việc tiếp nối những hoài bão cao đẹp của cha mẹ mình, là sự nối tiếp của cha mẹ trong đời sống.
* Tôi nghĩ hiếu là đạo đức cơ bản của một đời làm người. Hiếu là tình cảm tự nhiên, và xét về bản chất, tôi thấy giữa xưa và nay chẳng khác nhau gì mấy. Nhưng nay do đời sống kinh tế thay đổi, nhiều người không làm tròn chữ hiếu. Có người nghĩ mỗi tháng đưa cho cha mẹ vài trăm ngàn đồng là xem như đã làm tròn bổn phận. Quan trọng nhất vẫn là thái độ chăm sóc.
Là một người mẹ, tôi càng thấm thía hơn ơn sinh thành, dưỡng dục khi biết thế nào là sự vất vả của việc nuôi dạy con cái nên người. Trong vấn đề hiếu đễ, tôi thấy sự ảnh hưởng của gia đình ngay từ tuổi thơ rất quan trọng. Nếu nhìn thấy cha mẹ yêu thương, hiếu lễ với ông bà, dạy bảo con cái chu đáo, tình thương yêu và nhận thức về chữ hiếu sẽ đi vào lòng con trẻ một cách tự nhiên, sâu sắc.
Chị Lê Thị Nga, giáo viên Trường THPT Lê Quí Đôn (TP Vũng Tàu) - người mẹ trẻ đã lập dự án kêu gọi cộng đồng cứu giúp trẻ tự kỷ, nhân vật trong bài “Đi tìm nụ cười cho con”, Tuổi Trẻ ngày 9-7-2006
* Xưa, con cái sống chung với cha mẹ, dễ dàng có điều kiện báo hiếu. Nay, do điều kiện, do công việc, con cái ít còn sống chung với cha mẹ, giữa cha mẹ và con cái vì thế có một cảm giác xa cách.
Tuy thế, hai chữ báo hiếu giữa truyền thống và hiện đại luôn có cùng một bản chất là sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng đối với cha mẹ. Chiếc Lexus trong tác phẩm nổi tiếng Chiếc Lexus và cành ôliu của Thomas Friedman là sự phát triển của toàn cầu hóa, sự phát triển vũ bão của kinh tế trong bối cảnh của VN hiện nay không thể tách rời cành ôliu - truyền thống gia đình, tình cảm giữa con cái với cha mẹ. Là một thanh niên thế hệ @, tôi luôn nghĩ rằng trên một chiếc Lexus cần có một cành ôliu.
Duy Linh (24 tuổi, TP.HCM)
LINH THOẠI thực hiện
Hình thức lễ Vu lan phổ biến nhất vẫn là lễ bông hồng cài áo do thầy Thích Nhất Hạnh đề xướng từ gần 50 năm trước.
Bông hồng cài áo
Nhạc: Phạm Thế Mỹ
Lời thơ: Nhất Hạnh
Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?”
- Biết gì? “Biết là, biết là con thương Mẹ không?”