Ngày mới sang, tôi phải trải qua mấy “bài học” của chồng, mỗi khi dọn nhà dù rất cố gắng mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn trong mắt anh.
Tôi đến Ý vào một ngày mùa thu năm 2008, lần đầu tiên trong đời đi du lịch châu Âu một mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày nước Ý xinh đẹp lại trở thành quê hương thứ hai của mình. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Rome tôi đã ném một đồng xu vào đài phun nước Trevil với hy vọng có thể quay lại.Cầu hôn 5 giờ sáng ngay Vatican
Lúc ấy, tôi đặc biệt cảnh giác cao độ với những người đàn ông có ý định bắt chuyện trên đường, tôi bị gieo vào đầu chữ “Casanova” dành cho đàn ông Ý. Ngày đó tôi thường nghĩ đàn ông Pháp và Ý lãng mạn, trăng hoa, thích tán tỉnh phụ nữ nên tránh xa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày nước Ý xinh đẹp lại trở thành quê hương thứ hai của mình như bây giờ. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Rome tôi đã ném một đồng xu vào đài phun nước Trevil với hy vọng có thể quay lại lần nữa để khám phá đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp này.
Ba năm sau, ước nguyện của tôi đã thành hiện thực, tôi trở lại thành Rome, lúc này không còn cô đơn nữa, mà bên cạnh là chàng trai Romano chính hiệu.
Người đã đưa tôi đi bộ vòng quanh thành Rome suốt đêm đến mỏi chân, dừng lại ở tất cả những nơi tôi yêu thích, dẫn tôi lạc vào những con đường nhỏ xíu lát đá đen từ hàng nghìn năm trước, rồi hôn tôi dưới cái ban công đầy hoa rủ xuống lãng mạn.
Người lại kéo tôi đi bộ khám phá những con đường quen thuộc đầy ắp ký ức tuổi thơ của chàng, đưa tôi đến quán Pizza mà chàng cho là ngon nhất thành Rome, quán kem tôi yêu thích, quán cà phê capuccino vẫn đông chật người lúc hai giờ đêm.
Tôi như người đi trên mây cho đến khi chàng đưa tôi đi dạo bên dòng sông Tiber và rẽ vào quảng trường St Peter lộng lẫy nơi có tòa thánh Vantican - biểu tượng của thành Rome. Lúc đó là năm giờ sáng và chàng đã bất ngờ ngỏ lời cầu hôn. Tim tôi đập loạn nhịp, không phải vì quá xúc động trước hành động của chàng mà vì ngạc nhiên, bởi tôi biết chàng là tuýp đàn ông không bao giờ muốn lấy vợ.
Mẹ đơn thân và cái duyên transit
|
Nhưng suốt hơn một năm hẹn hò sau đó, anh hoàn toàn không muốn tính đến chuyện kết hôn và tôi với lòng tự trọng cũng không muốn đề cập đến. Hơn nữa, tôi lại là một bà mẹ đơn thân có con gái chưa đến hai tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ nên tôi cũng rất thận trọng cho lần thứ hai. Trước mắt cứ hẹn hò với anh, có duyên thì sẽ ở bên nhau, vậy thôi.
Khi quay trở lại Việt Nam để … “mời tôi ly cà phê”, lần thứ hai anh lại ngỏ ý mời tôi quay lại nước Ý, lần này tôi nhận lời. Hè năm ấy khi tôi nhận được visa, anh đã khóc ở đầu bên kia điện thoại. Khi đón tôi ở sân bay, anh đã ôm thật chặt như không muốn để tôi xa anh thêm nữa.
Trong một tháng bên nhau, chúng tôi đã đi du lịch một số thành phố ở Ý, trước ngày trở lại VN, anh đưa tôi về thăm bố mẹ ở Rome. Họ nói được một chút tiếng Anh nên tôi không gặp khó khăn nhiều trong giao tiếp.
|
|
Jenny Hạnh
