PNCN - Sau khi lên thực đơn ngày mới, chồng lục tục dắt xe ra cổng. Vợ khép cửa rồi chạy nhanh xuống nhà vệ sinh nôn ọe. Trong ba tháng ốm nghén, vợ chỉ việc ngồi than vãn, còn chồng phải sắm vai người đàn ông toàn năng.
Từ khi xuất hiện “hai vạch”, vợ chồng mình vừa mừng vừa lo. Mặc dù đã lên tinh thần, đã đọc nhiều sách chuẩn bị việc làm mẹ, nhưng sao vẫn thấy lúng túng. Trong những giây phút hạnh phúc xen lẫn âu lo đó, chồng ôm lấy vợ: “Từ ngày mai, anh sẽ đi chợ, nấu ăn. Em lo giữ gìn sức khỏe, không được đến những nơi đông người nữa”.
Những ngày đầu, vợ thấy chồng vừa đi chợ về vừa huýt sáo. Bữa cơm tuy không “chuyên nghiệp” nhưng rộn rã tiếng cười. Mấy tuần sau, vợ ốm nghén dữ dội. “Tay nghề” của chồng dù đã lên cao, bữa cơm đủ chất, trang trí đẹp mắt, nhưng cơ thể vợ vẫn không chịu “nạp vào”. Chồng thấy vậy cũng buông đũa, buồn thiu.
Vợ không ăn được cơm, chồng chuyển sang nấu cháo. Mỗi bữa, hễ thấy vợ ăn được một bát là mắt chồng sáng rực. Đến khuya, chồng vớt quả trứng gà ra, nài nỉ: “Em gắng ăn cho có sức. Biết là em khó ăn, nhưng phải có gì để nuôi con chứ!”.