- Sáng nay, anh thấy vợ dậy sớm hơn mọi ngày. Nằm trong giường nhìn vợ trang điểm thật kỹ, rồi lựa hết chiếc váy này đến bộ đồ kia, anh thấy cuộc đời tự dưng đẹp lắm. Dường như, vợ cũng thấy ngượng ngùng vì sự cầu kỳ, điệu đà hơn bình thường. Có sao đâu vợ, hôm nay là ngày của vợ, vợ muốn đẹp là một nhu cầu... cực kỳ chính đáng mà!
Xong, vợ ngồi viết thiệp bỏ vào mấy túi quà nho nhỏ để hai con mang đến lớp tặng cô. Rồi vợ đặt lãng hoa đã cắm cầu kỳ từ tối hôm trước để chồng mang đến cơ quan tặng chị em trên tủ giầy ngay cửa ra vào như chỉ sợ chồng quên. Sau cùng, anh thấy vợ bỏ một chiếc hộp bé xíu, xinh xắn vào túi xách.
Anh biết đó là thứ vợ đã chọn lựa rất kỹ để tặng bà ngoại. Ngày lễ nào cũng vậy, dù anh bảo để anh mua quà tặng mẹ nhưng vợ không yên tâm. Vợ phải tự đi, tự chọn đúng món gì mẹ đang thích nhất, đang cần nhất, món mà mẹ sẽ vui nhất khi được nhận. Có lần vợ còn phải gửi đặt tận nước ngoài.
Anh chẳng bận tâm gì chuyện ấy. Vợ chu đáo với mẹ thì anh càng vui, mẹ vợ càng quý anh. Bao năm nay vẫn thế.
Nhưng vừa mới cách đây ít phút thôi, sau khi đến cơ quan, anh bỗng nhớ lại những gì diễn ra ban sáng ở nhà mình. Những cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm của anh bỗng chơi vơi như thiếu hụt một điều gì đó, anh cũng chưa định hình được rõ vợ ạ.
Là vì, anh ngồi nghe câu chuyện của mấy chị đồng nghiệp. Các chị ấy hỏi nhau xem hôm nay đã nhận được gì, và đã tặng đi những gì. Ai cũng được chồng, được người yêu, đồng nghiệp chúc mừng. Có chị còn khoe được cả bồ cũ alô từ sáng sớm rồi cười toe toét.
Anh kể với em là vì, giữa câu chuyện đang rôm rả ấy, một chị chợt chép miệng: “Em đang chẳng biết tặng gì mẹ chồng cả, cụ khó tính lắm, mua gì cũng tiếc tiền, mà ở cùng nhà không mua gì thì đâm ra vô duyên”. Tức thì các chị còn lại nhao nhao vào khuyên này khuyên nọ, rồi quay ra bàn tán. Sau cùng, họ quyết: “Tốt nhất biếu mỗi cụ một cái phong bì”. Có chị chắc mẹ chồng ở xa, còn nói một câu khiến anh vô cùng khó chịu: “Em sướng nhất, chả bao giờ phải lo tặng quà mẹ chồng!”.
Vợ ơi, anh nào phải thằng đàn ông chuyên đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, soi vợ từng li từng tý; hàng chục năm nay làm vợ chồng, anh chưa một lần phàn nàn hay xét nét những chuyện kiểu này của vợ. Vợ quý ai, yêu ai, muốn tặng gì cho ai ngày này ngày kia, chồng đều ủng hộ, vì cơ bản chồng thấy vợ cũng là người biết sống. Chuyện ứng xử với nhà chồng, vợ lo được đến đâu chồng cảm ơn đến đấy, có gì còn cảm thấy chưa đủ chồng lại tự lo thêm, cũng chưa một lần trách gì vợ...
Nhưng tự dưng lúc này, ngồi đây, giữa một cuộc tranh luận đang vào hồi sôi nổi, chồng cũng giật mình nhớ ra rằng: mẹ của chồng chưa bao giờ được nhận quà gì cả vợ trong ngày này. Năm nào vợ cũng chuẩn bị chu đáo hoa, quà cho tất cả mọi phụ nữ ở xung quanh mình, chỉ có mỗi mẹ là không.
Anh nhớ, mỗi lần vợ chồng mình về quê, vợ đều biếu mẹ tiền. Có khi nào hành động ấy của vợ cũng là kết quả của một cuộc tranh luận nơi cơ quan vợ như ở cơ quan anh hôm nay không? Sao chẳng bao giờ vợ nghĩ, mùa đông năm nay sẽ mua cho mẹ một cái áo bông ấm thay vì biếu mẹ đôi triệu; sao chẳng bao giờ vợ lần mò đi các cửa hàng nữ trang chọn cho mẹ một chuỗi hạt, một đôi bông tai phù hợp với độ tuổi như của bà ngoại, để lâu lâu nếu đi đám cưới, đi hội hè... mẹ được dịp khoe với mọi người.
Anh đang tự hỏi: có khi nào, mẹ thấy xung quanh mình người ta có hoa có quà mà chạnh lòng không vợ? Anh nhớ thời anh sinh viên, có mỗi một năm thôi, anh gửi về cho mẹ một tấm thiệp mừng 8-3, thế mà mẹ giữ như vàng đến tận bây giờ, trong cái hộp sắt đựng toàn thứ quý giá nhất của mẹ.
Vợ ơi, hồi xưa bọn anh hay trêu mấy cô bạn thân khi ngày 20/10 chẳng có tiền mua hoa tặng “gái xấu không được tặng quà”. Có khi bây giờ, hội đàn ông có vợ bọn anh phải thêm một khẩu hiệu nữa là “Mẹ chồng không được nhận quà” vợ nhỉ! Vợ đừng giận dỗi khi nghe anh nói thế nhé, bởi anh thấy cái điều này nó đúng quá mà.
Không biết có bao nhiêu cô con dâu dành tình cảm, thời gian, thực tâm đi mua quà tặng mẹ chồng như sự trân trọng khi các em đi mua quà cho mẹ đẻ. Vợ đừng bảo anh: Anh muốn thì tự đi mua. Vợ biết thừa bọn anh là đàn ông, vụng về có thừa. Hơn nữa, anh nghĩ, anh tin 100% rằng, nếu vợ mà đi chọn, dù chỉ là một đôi dép lê hay cái cặp ba lá thôi, thì khi được nhận, mẹ anh cũng sẽ hạnh phúc lắm. Một món quà của con dâu quý bằng tiền tỷ, bằng trăm món quà của người khác tặng mẹ.
Anh biết, vợ chẳng tiếc gì mẹ mấy đồng đâu. Nhưng vợ nghĩ mẹ chỉ là người phụ nữ nông thôn chẳng để tâm đến mấy điều ấy. Hơn nữa, có lẽ trong suy nghĩ của vợ, mẹ không phải là đối tượng để ngoại giao, lại không phải là người yêu thương tận đáy lòng nên vợ cũng không đặt tâm nhiều đến quá. Ôi, nghĩ vậy tự dưng anh thấy buồn vợ ạ.
Ngày vui lại nói mấy chuyện này, vợ có giận anh không nhỉ. Là vì anh bỗng dưng nghĩ đến mẹ, thấy chạnh lòng nên tâm sự cùng vợ chút thôi. Mẹ dù quê mùa, dù già nùa, dù là... mẹ chồng, nhưng cũng là phụ nữ đấy vợ ơi! Phụ nữ, ai cũng thích được quan tâm, ai cũng thích được tặng quà! Yêu chồng, vợ nhớ cho mẹ vào danh sách những người phụ nữ cần chúc mừng của vợ từ bây giờ tới mãi mãi sau này nữa, vợ nhé!