Đã qua rồi những năm khi xuân tới người ta lại ngậm ngùi nhắc tới "Ông Đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên. Mấy năm nay, "mực tàu-giấy đỏ" và hình ảnh ông đồ ngồi viết chữ đã trở thành quen thuộc và như trào lưu một kiểu chơi thời thượng...


Từ nét đẹp truyền thống mùa xuân...


Tục cho chữ ngày xuân đã có rất lâu đời ở Việt Nam. Nó không chỉ chứng tỏ về khát vọng vào tương lai của mọi người mà còn là một minh chứng cho việc tôn sư, trọng đạo, lấy nhân-nghĩa-đức-trí-tín để "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".


Khi văn minh phương Tây du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, những ông đồ Nho dần "mất giá" và bị thay thế bởi một lớp người Tây học dạy chữ quốc ngữ. Tục viết chữ, cho chữ hay xin chữ ngày xuân cũng dần mai một theo biến thiên lịch sử.


Và bài thơ "Ông đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên hơn nửa thế kỷ trước, hoài niệm về một tập tục xưa, về một nếp văn hóa truyền thống Việt đã bị mai một bởi thời cuộc, ngậm ngùi thân phận những người "muôn năm cũ", đã làm cho bao nhiêu người Việt thương cảm thay thân phận ông đồ, lớn hơn là nỗi buồn mất mát một tập tục văn hóa đẹp của dân tộc.


Tưởng chừng như những ông đồ đã tuyệt tích, thế nhưng bước sang thế kỷ 21 này, khi kỹ thuật công nghệ cao đang dần làm thay đổi bộ mặt cuộc sống, khi thông tin chỉ còn tính trong khoảnh khắc của từng giây phút, khi những người trẻ được gọi là thế hệ @... thì hình như tâm hồn người Việt lại hướng về những nét đẹp truyền thống dân tộc.


Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam ở Thăng Long - Hà Nội, được dựng từ thời Lý, có tuổi gần 1000 năm, khoảng 5 năm trở lại đây, vào ngày đầu xuân, đã trở thành "Phố ông Đồ", nơi được nhiều người đến để xin chữ đầu năm mới...


Những chữ Phúc, Lộc, Tâm, Tài, Đăng Khoa, Hoà, An, Lạc, Gia... thường được xin nhiều nhất. Đó cũng là khát vọng của mọi người về cuộc sống tự do, an lành hạnh phúc, giàu mạnh, vững bền... không chỉ cho mình, cho gia đình mà cho cả cộng đồng, cho dân tộc.



Xin chữ ngày tết trong Văn Miếu


...Đến biến chữ Thánh thành hàng hóa


Ngày xưa, người cho chữ thường là một ông đồ có học vị thấp nhất là Tú tài qua khoa cử được vua ban. Còn không thi cử thì cũng là một nhà nho hay chữ trong vùng, có đức độ và được kính trọng... Người đến xin chữ, thường được ông Đồ xem xét tâm tư nguyện vọng mà cho chữ thích hợp.


Chữ được ông đồ viết ra bằng cả Trí- Thần- Lực của mình, nên ngoài ý nghĩa, chữ còn là một tác phẩm nghệ thuật thư pháp thực thụ. Vì thế gia chủ xem chữ xin được như một sự may mắn, phước, lộc trong năm mới nên mang về treo ở nơi trang trọng trong nhà.


Nhưng thời nay, người viết chữ, cho chữ không chỉ giới hạn ông đồ, mà đủ thành phần già - trẻ - gái - trai, Tây học - ta học, cả nhà sư trong chùa, chưa kể mấy ông đồ "dỏm" ở các đình, đền, chùa... chỉ biết vẽ chữ, không biết viết chữ.


Trong số những ông đồ thời nay, nhiều ông đồ thứ thiệt, am hiểu cách thức viết chữ, am hiểu ý nghĩa sâu xa của chữ viết ra, có "thần", "lực" trong nét bút. Nhưng không hiếm có những ông đồ xem việc viết chữ như một cách kinh doanh kiếm tiền.


Không phải đâu xa, kể từ sau ngày tiễn "ông Công, Táo" về Trời, nơi nổi tiếng tôn nghiêm- thánh địa của các Thánh hiền là Văn Miếu- Quốc Tử Giám, được mệnh danh phố Ông Đồ mấy năm nay, trở thành nơi mua bán chữ tấp nập, nhuốm đầy không khí thị trường.


Có ngót nghét trăm ông đồ, anh đồ, cô đồ ngồi xếp hàng ngang, bày giấy, bút, mực và cả những xấp chữ viết sẵn: Tâm, Nhẫn, Phúc, Lộc... ai muốn chữ nào thì tiền trao - chữ lấy. Giá một chữ ở xuân Tân Mão viết bằng mực tàu trên giấy đỏ khổ 30cm x 60-70cm là 100.000đ VN.


Nếu chữ nào không có hoặc hết, ông đồ mới gò lưng viết sau khi lật vội một cuốn sách chi chít chữ Hán-Nôm, và theo đó "họa" lại chữ. Đấy là với người còn biết chút ít chữ. Còn với người không biết thì không hiểu có viết thừa hoặc thiếu nét, chữ nọ xọ chữ kia, cả người viết và người xin-mua chữ đều cho qua. Cứ có chữ là tốt rồi, xem như... văn hóa truyền thống.


Không chỉ ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám, mà đi đến các nơi lễ hội, đình, đền, chùa, miếu, phủ.. cũng thấy viết chữ- xin chữ, nói một cách thô thiển là bán - mua chữ. Hình như mọi người đua nhau xin chữ - mua chữ như đi sắm hàng Tết. Người bán ra giá, người mua mặc cả, để rồi xem chữ như mớ rau, con cá trong thực đơn ngày Tết, không có không phải người sành điệu.


Chưa kể, để cho việc kinh doanh chữ được đa dạng, không chỉ có mực tàu, giấy đỏ, năm nay còn phát sinh ra nhiều kiểu bán chữ - mua chữ phong phú. Chữ được viết trên một tấm giấy ép plastic hay trên giấy cứng, khổ nhỏ tầm 2x3 cm hoặc 4 cm, treo kèm vào móc chìa khóa, hay những hình con thú, hoa... như một món đồ trang trí lưu niệm.


Cần có văn hóa viết- cho-xin chữ?


Viết chữ - cho chữ- xin chữ ngày xuân là một phong tục đẹp, mang ý nghĩa văn hóa rất cao, biểu hiện cho ước mơ, hy vọng hướng tới chân- thiện- mỹ trong cuộc sống của con người. "Chữ" như một biểu tượng để con người theo đó sống đẹp. Nhưng khi đã là hàng hóa thì nét đẹp của nó đã bị phôi pha, từ người viết chữ- cho chữ hay bán chữ đến người xin chữ- mua chữ.



Ông đồ viết chữ ngày tết trong Văn Miếu


Phong tục đẹp vào thời đại hội nhập tòan cầu đã bị biến tướng, làm mất đi vẻ đẹp thiêng liêng của nó. Người viết hiếm có ai vì cái tâm mà viết chữ, vì họ kinh doanh chữ. Viết không cần tình mà cần tiền, còn người đi xin chữ, phần lớn coi như một thứ trang trí ngày Tết, chẳng mấy hiểu được ý nghĩa cao quý, nên mới có chuyện khoe nhau chữ đắt, chữ rẻ.


Không hiếm cảnh các ông đồ thời nay gò lưng viết chữ, không cảm xúc. Chẳng thế mà có chuyện thật như đùa, một nhà thơ thuê viết một câu thơ mình tâm đắc, nhưng ông đồ trẻ có lẽ không hiểu biết gì về câu thơ đã phóng bút viết thành mấy đoạn, mà đọc lên, nhà thơ nọ dở khóc dở cười, trả tiền mua chữ mà đau bụng vì tức, vì chữ mang về chỉ có vứt đi.


Lại như ở nơi khác, truyền hình VTV cũng đã từng phát sóng, một ông đồ khá nổi tiếng, ở ngay nơi mình cư ngụ, trong đêm giao thừa, đã viết cả trăm tờ mực tàu giấy đỏ chữ Tâm, đều tăm tắp, xem như lộc đầu năm tặng mọi người.


Viết chữ- cho chữ- xin chữ là một phong tục văn hóa truyền thống đẹp, đã được khôi phục. Nhưng xin đừng để biến một nét đẹp văn hóa trong phong tục truyền thống ngày Tết thành một kiểu công nghệ, hoặc phong trào làm mất đi ý nghĩa đích thực.


Những tưởng vong linh nhà thơ Vũ Đình Liên mỉm cười khi "Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua..." Nhưng nếu ông sống lại, chứng kiến cảnh viết chữ- cho chữ- xin chữ kiểu thị trường như thế này, ông sẽ cười hay khóc?