Vì sao tôi thích "Đại - Lâm - Linh"?


(VnMedia) - Sau khi Bài hát Việt tháng 6 có sự tham gia của nhóm Đại - Lâm - Linh với 4 bài hát gây "sốc", trên các diễn đàn yêu nhạc đã nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt. Phần đông "quay lưng" và phản đối, nhưng cũng có khá nhiều người tỏ ra thích thú với âm nhạc của nhóm Đại - Lâm - Linh .


Để rộng đường dư luận, chúng tôi sẽ trích đăng loạt bài của độc giả bình luận về sự kiện này. Dưới đây là bài viết của bạn Mèo Mun (Nguyễn Ngọc Long) được đăng tải trên trang Facebook của anh. Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích đăng bài viết này. Rất mong sự tham gia bình luận của độc giả.


Các bài viết bình luận về sự kiện âm nhạc Đại - Lâm - Linh , xin độc giả vui lòng gửi về địa chỉ Email: toasoan@vnmedia.vn


Tất cả những bài viết được đăng tải, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút tới tay các bạn theo quy chế nhuận bút hiện hành của báo điện tử VnMedia.


Trân trọng!


***



Nhóm Đại - Lâm - Linh


Vì sao tôi thích Đại - Lâm - Linh


Năm 2002, tôi có làm việc cùng rocker Nguyễn Đạt - sếp tôi khi đó. Một hôm, tôi thấy mọi người trong công ty nói về chiến thắng gì đó của anh. Tôi tìm hiểu và được biết là anh đã giúp cho Hồ Quỳnh Hương đoạt huy chương vàng quốc tế trong cuộc thi âm nhạc (Liên hoan nghệ thuật Mùa xuân Bình Nhưỡng - PV) với bài hát Vào Đời. Tôi háo hức lên mạng tìm kiếm và nghe thử ca khúc ấy của anh. Lần đầu nghe, tôi thấy nó hơi "khó nuốt". Nhưng càng nghe tôi càng thấy hay và thấy thích.


Đó là thời điểm tôi mới đặt chân vào TpHCM, tôi nhớ nhà ghê gớm lắm. Và bài hát tôi nghe nhiều nhất khi ấy (có khi nghe từ sáng đến chiều), chính là bài Gió Mùa Về của Lê Minh Sơn qua giọng hát Ngọc Khuê. Nghe bài hát đó, tôi như cảm nhận được cái không khí lạnh đến cắt da đang cứa những vết sắc ngọt vào nỗi nhớ của mình. Và nó làm tôi cảm thấy có một chút gì đó không khí của quê hương.



Ngọc Khuê hát Gió mùa về trong đêm nhạc Lê Minh Sơn


Tôi gửi bài hát cho nhiều người trong công ty cùng nghe, đơn giản vì tôi thấy nó hay, và tôi cần chia sẻ. Thế nhưng, một số người tỏ ra hờ hững, số khác thì tuyên bố "nhỏ này hát thấy ghê". Và thứ "gia giảm" tôi thích nhất trong ca khúc của Ngọc Khuê chính là tiếng rao "Ai chổi tre chổi đót đây..." lại chính là thứ bị mọi người chê bai nhiều nhất. Họ nói, cái đó là cái gì nghe thật tởm? Và “mắc ói” v.v... Tôi tự ái lắm. Vì tiếng rao đó là đặc trưng của người miền Bắc, hoặc một số vùng quê miền Bắc. Rõ ràng Lê Minh Sơn đã phải hiểu người dân miền Bắc đến chừng nào mới chọn hình ảnh "lông gà lông vịt" và "chổi đót" đưa vào trong ca khúc.


Có thể hàng triệu người miền Bắc cũng thấy bài hát ấy có một khúc rất buồn cười. Nhưng cũng sẽ có hàng nghìn người miền Bắc xa quê giống tôi sẽ thích phát điên ca khúc ấy. Tôi cho rằng âm nhạc là thứ để truyền cảm xúc, và nó sẽ hay khi tìm được tâm hồn đồng điệu.


Từ việc thích bài hát Gió Mùa Về, tôi "lân la" nghe toàn bộ album Vol 1 của Ngọc Khuê. Và cái chất "nhà quê" trong đĩa ấy đã khiến tôi không thể nào dứt ra cho được. Ở công ty không có đồng minh, tôi mang về nhà bật. Và có một hôm, bố tôi nhậu say, nghe loáng thoáng được bài hát "Bên bờ ao nhà mình...." đã lẩm bẩm trong miệng "Cái gì kinh khủng thế. Tắt điiiiii....". Người say, nói trong vô thức, đó chắc hẳn là một cảm nhận khách quan không cần bàn cãi. Nhưng với tôi thì nó không kinh khủng gì hết. Nó rất hay, và tôi sẽ cắm tai nghe vào nghe tiếp thay vì bật ở loa ngoài.


Nhưng độ quái của Ngọc Khuê vẫn thua xa độ quái của album Nhật Thực. Tôi mê Trần Thu Hà (chỉ với album này) nhiều tới mức bị mắng vẫn lì mặt bật nhạc của cô ấy bất cứ khi nào có thể. Tôi cứ ngờ ngợ cho rằng có thể một ngày nào đó, một ai đó sẽ thích thứ âm nhạc "quái đản" đó giống tôi và chúng tôi có thể chia sẻ cùng nhau. Thật may mắn, trong những lần nói chuyện, tôi cũng tìm được một người thích đến điên dại đĩa Nhật Thực của Hà Trần, mà anh ấy lại còn là người Saigon gốc 100% nữa chứ (vì có ai đó đã nói với tôi rằng cái thứ âm nhạc kinh khủng ấy chỉ một số người bắc là tiêu hoá nổi?!!).


Tôi thuộc nằm lòng tất cả các bài hát trong album Nhật Thực. Những "cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh, bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau. Về đi anh, ngày dài cả hơn một mùa....", "Em bắt đầu nghi ngại bí mật của chính mình....", "Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục....". Vì sao tôi thích? Tôi chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi đó và tìm cho mình một câu trả lời hợp lý. Tại sao phải ôm rơm cho nặng bụng? Mình nghe, mình thích và thế là đủ. Về sau này, khi phải làm việc "có chiều sâu" hơn về âm nhạc, tôi mới thỉnh thoảng ngồi thử phân thích một bài hát nào đó - không phải theo phương diện kỹ thuật hay nhạc lý - mà chỉ phân tích chính cảm nhận của mình. Để trả lời cho câu hỏi, vì sao tôi thích?


Nhóm Đại Lâm Linh ngoài đời


Trở lại với 4 "bài hát" của nhóm Đại - Lâm - Linh. Tôi chưa cần nghe đã thích. Vì tôi đã từng nghe và từng cảm Ngọc Đại qua album Nhật Thực. Nên tôi cho rằng mình sẽ được thưởng thức một thứ "âm nhạc" gần gần như vậy. Ngọc Đại có một style riêng, và tôi thích style ấy. Còn 2 người còn lại trong ekip, tôi tin rằng họ có thể hát hay hơn hoặc không hay bằng Trần Thu Hà, những sẽ có cá tính riêng và phù hợp với âm nhạc của Ngọc Đại. Nói chung, từ việc có thiện cảm với 1 người, tôi đặt tin tưởng vào nguyên ekip.


Thế nhưng khi "nghe" 4 ca khúc trong liveshow Bài Hát Việt, tôi thấy rằng nó không giống với tưởng tượng của tôi. Vậy nên hơi chững lại một tí, nhưng nghe ra thì cũng thú vị. Cái sự thú vị ấy vang lên ngay từ những nốt nhạc, hiệu ứng âm thanh đầu tiên. Nó mới, lạ chứ không nhàm chán như hàng ngàn vạn bài hát khác. Ở đây tôi chỉ phân tích bài Cây nữ tu. Cái âm thanh "esttttt est....." mà tôi đoán là phát ra từ một thứ như đĩa nhạc / DJ khiến tôi liên tưởng đến một không gian rất âm u của một buổi hành lễ, kết hợp với tiếng cồng gợi ra cảm giác về một vùng cao nguyên đại ngàn, rồi thêm cái thứ âm thanh loẻng xoẻng trong miệng ca sỹ như thể mấy bà thầy cúng.


Tất cả các âm thanh "hỗn tạp" đó đã truyền một cảm xúc thực sự về một nghi thức vừa ma quái, u ám, vừa dồn ép lại vừa hoang hoải. Cộng thêm việc tôi đã quá quen đến mức thuộc nằm lòng ca khúc trong album Nhật Thực nên dù ca sỹ chỉ ậm ừ và hú hét nhưng tôi vẫn cứ liên tưởng đến giai điệu, đến ca từ của bài Ảo Ảnh. Thậm chí tôi còn nghe thấy vang vọng cả tiếng hát của Trần Thu Hà trong đó nữa.


Nó vẽ trong đầu tôi hoạt cảnh như một bộ phim.


Đến đoạn cao trào, ca sỹ chuyển từ ú ớ qua - chính xác là - rên rỉ đầy dục tính. Tôi không nhớ đã xem được ở đâu đó một bộ phim nước ngoài về những nhà tu kín. Trong đó, các bà sơ một mặt ra vẻ hiền lành đoan chính, nhưng mặt khác lại sẵn sàng kéo bất cứ cậu trai nào mà các bà ấy "bắt được" lên giường "vui vẻ". Vậy nên những hình ảnh đó lại càng bổ trợ ngược lại cho mớ cảm xúc hỗn độn mà bộ ba Đại - Lâm - Linh đang cố gắng tạo ra trong không gian âm nhạc của bài Cây nữ tu. Khi này, tôi cũng chẳng rõ là mình đang "nghe nhạc", xem bộ 3 này biểu diễn hay là đang hồi tưởng lại bộ phim đã coi từ rất lâu kia? Chỉ biết là tất cả hoà quyện với nhau, tương hỗ cho nhau và gây ra cho tôi cái cảm giác và hình dung như vậy.


Nhóm Đại Lâm Linh trân sân khấu Bài hát Việt tháng 6 - 2010


Nếu so sánh một lực lượng hùng hậu của đoàn phim, với hỗ trợ của âm thanh, ánh sáng, lời thoại và diễn xuất thì phần trình diễn của 3 con người, với vài thứ nhạc cụ giản đơn rõ ràng cũng đã đem lại một cảm xúc gần như là tương tự. Với cách nhìn như thế, tôi cho rằng họ giỏi.


Tôi đã có một quá trình "luyện tập". Từ những thứ âm nhạc "dị hợm" ở mức bình thường, rồi từ từ "đô" được tăng lên. Và cho đến một ngày tôi thưởng thức phần trình bày của Đại - Lâm - Linh chẳng có một cảm xúc lạ lẫm gì. Vậy nếu một ai đó họ chưa quen với những âm thanh, âm nhạc "quái thai" như vậy, mà đã bắt họ thẩm thấu ngay thì đương nhiên là không làm sao nuốt nổi. Và rất không may là họ cũng chẳng được sự hỗ trợ về ký ức âm nhạc hay ký ức hình ảnh như tôi từ trước đó.


Lạ và hay. Nghe thì cũng thích. Nhưng chỉ thế thôi. Tôi chẳng có nhu cầu nghe đi nghe lại như với đĩa Nhật Thực của Hà Trần. Vì cái kiểu cảm xúc mà Đại - Lâm - Linh gây ra này nó cần sự hỗ trợ của yếu tố bất ngờ. Lần đầu bất ngờ, thì cảm xúc dễ đẩy tới cao trào. Nhưng lần 2, lần 3... thì nhàm mất rồi, nên hiệu quả của phần trình diễn chắc chắn sẽ giảm đi nhiều lắm. Mà có thể với kiểu trình diễn này, Đại - Lâm - Linh cũng không định / không muốn àm cho "người nghe" bị nghiện.


Nhiều người phản đối và "chửi bới" Đại - Lâm - Linh quá thể. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. 9 người 10 ý, chọn cách trình diễn thể loại "nhạc" này, tôi tin là bộ ba cũng trù bị được số đông khán giả sẽ phản ứng thế nào. Âm nhạc cuối cùng vẫn phải tìm tới những tâm hồn đồng điệu. Nếu chỉ có 100/80 triệu dân cảm thấy thích thú với âm nhạc của Đại - Lâm - Linh thì cũng chẳng sao. Đó là khán giả của họ, và họ sẽ hát, sẽ múa cho nhau nghe, và tất cả cùng vui vẻ. "Cho phép" bộ ba này biểu diễn trên sân khấu BHV cho cả nước cùng xem cũng chẳng là cái gì ghê gớm cả. Ai thích thì coi, không thích coi thì chuyển qua kênh khác.


Và bất cứ ai đang dị ứng nổi hết da gà da vịt với phần trình diễn của Đại - Lâm - Linh cũng cứ bình tĩnh và yên tâm rằng, sẽ chẳng có nền âm nhạc Việt Nam nào đó bị 3 người này hãm hại đâu. Vì thứ nhất, họ có muốn cũng chẳng hại được? Và thứ 2, nếu họ thực sự hại chết được nền âm nhạc Việt Nam thì thôi không còn gì để nói. Vì như thế, thì cũng xứng đáng quá rồi! Một "nền" âm nhạc chưa xây móng như của Việt Nam HIỆN NAY thì hạ bệ đi cũng được; đập đi làm cái mới.


Nếu nhóm này còn biểu diễn và còn mời, thì tôi sẽ đi coi, đi thưởng thức và xem xem họ sẽ truyền cho mình cảm xúc mới lạ nào khác nữa?


Trích từ Facebook Mèo Mun (Nguyễn Ngọc Long)


http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=196417&catid=426