SGTT.VN - Suốt tuần qua, đi đâu cũng nghe bàn về chuyện Việt Nam đăng cai Asiad 2019. Ngoài những câu chuyện lo lắng về tiền nong, nhiều người thực tế hơn đã bàn đến việc, linh vật cho kỳ đại hội mà Việt Nam đăng cai sẽ là con gì.


Nguyên tắc chung của linh vật là phải gắn với truyền thuyết, sự tiêu biểu hay gắn với người dân địa phương. Ở kỳ SEA Games đầu tiên mà Việt Nam được quyền đăng cai, chúng ta đã chọn hình con trâu với lý giải: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”.


Và cái cơ nghiệp của ngành thể thao với con trâu là gia sản đã giúp Việt Nam lần đầu tiên và lần duy nhất đứng đầu toàn đoàn ở SEA Games. Trước và sau lần tổ chức tại Việt Nam, chưa bao giờ đoàn thể thao nước nhà lại có cơ hội đứng đầu oanh liệt như thế.


Giờ Việt Nam được nhận quyền đăng cai Asiad, sân chơi của châu lục cần phải có linh vật “đẳng cấp” hơn chứ không thể là con trâu thuần nông đến thế kia được. Làm gì có chuyện bán lưng cho trời, bán mặt cho đất mà đủ gan đứng ra tổ chức một kỳ đại hội đầy tốn kém đến các nước đang giàu cũng ngại ngùng.


Vài người đã cho rằng, nên lấy linh vật là con cóc bởi dân gian bảo, “con cóc là cậu ông trời”, thậm chí trong ngôn ngữ tuổi teen đại diện cho sự tươi mới của dân Việt, con cóc cũng được dùng đến bằng câu “oai như cóc”. Việt Nam dám nhận đăng cai Asiad trong tình hình kinh tế khó khăn, trong khi các nước khác ngại ngùng, oai quá chứ gì nữa, “cậu” quá chứ gì nữa. Nhưng có vẻ như đề xuất chọn con cóc không được những người biết suy trước nghĩ sau tán thành cho lắm. Họ bảo, ông trời là cái gì đó tối thượng, cái gì đó thiêng liêng nên không thể “va” được.


Như tất cả các cuộc tranh cãi về biểu tượng ở xứ ta, có vẻ như việc tìm cho được linh vật Asiad chẳng thể có điểm chung. Thời may cuối cùng có người nghĩ ra thế thì nên chọn con ếch. Chú ếch là họ hàng thân với cóc, nhái, ễnh ương. Làm bạn với “cậu trời” thì thế là quá tốt vì phù hợp với phương châm sống hiệu quả được tồn tại bao đời nay, “nhất thân, nhì thế” còn gì. Không chỉ vậy, chú ếch còn đi vào thơ ca, nhạc hoạ, thể thao một cách rất đời thường.


Tranh Đông Hồ cổ xưa đi vào lòng người dân với bức hình, Ếch đi học. Ở đó, chú ếch không chỉ gần gũi với người làng quê mà còn nổi bật với sự hiếu học, muốn thoát khỏi ao tù, nước đọng. Trong âm nhạc, bài hát Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân còn nổi tiếng hơn nữa. Ít có cô bé, cậu bé nào ở Việt Nam mà không biết đến hình tượng chú ếch chăm ngoan ngồi học bài bên hố bom cạnh vườn, thậm chí sự nổi tiếng của chú ếch Việt Nam còn vượt cả biên giới khi cô bé Hương Trà hát bài hát này chuyển sang tiếng Ý trong chương trình nhạc hội Zecchino d’Oro tại Italia. Tất nhiên, yếu tố thể thao không thể không chú trọng. Ngày xưa nghe nói hình ảnh con trâu được chọn làm linh vật SEA Games thay vì con bò thân thiện hơn là nhờ câu “yếu trâu hơn khoẻ bò”, một câu nói đầy cơ bắp. Việc chọn chú ếch làm linh vật trở nên thuyết phục hơn hẳn khi mà ở một trong những nội dung bơi lội có môn bơi ếch.


Mọi sự gần như hoàn hảo cho đến khi có người cho rằng, chọn chú ếch sẽ vướng vào một câu chuyện ngụ ngôn: “Ếch muốn to bằng bò” của nước ngoài. Trong câu chuyện đó, chú ếch nhỏ người chỉ vì ham hố muốn to bằng con bò đứng trên bờ, muốn khẳng định rằng ta chẳng thua ai. Vì không biết lượng sức mình nên chú cứ hít hơi vào bụng để phồng to, phồng to… để rồi cuối cùng nổ tan xác. Câu chuyện ấy khá “nhạy cảm” khi chẳng hiểu sao giống như điều mà dư luận phản ứng hổm rày về chuyện Việt Nam nhận đăng cai Asiad. Ai cũng nói chúng ta chỉ mới là một nước thoát nghèo, hà cớ gì gồng người đăng cai một đại hội thể thao để rồi ngân sách phải gánh thêm một gánh nặng, chỉ để thoả mãn điều gọi là “được bằng chị bằng em”, chỉ để người ở ngành thể thao hả hê.


Chuyện tìm linh vật cho Asiad đang hào hứng bỗng nhiên xụi lơ. Giờ vẫn chưa biết, linh vật Asiad cho Việt Nam tổ chức sẽ là con gì nữa.


http://sgtt.vn/The-thao/172282/Vi-sao-ech-khong-la-linh-vat-Asiad.html


THẢO DU