TT (TP.HCM) - Sau khi Tuổi Trẻ có phóng sự ảnh “Vở diễn đày đọa trẻ thơ” (18-10), hàng trăm bạn đọc bày tỏ sự bất bình. Trong lúc dư luận đang rất phẫn nộ về việc bắt các em đi ăn xin thì những vụ việc tương tự vẫn xảy ra. Vì sao đến nay vẫn chưa xử lý hình sự những vụ chăn dắt trẻ em?
Ngay giữa giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - đường số 15, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM tối 21-10, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận hàng chục đứa trẻ bị bắt phải lang thang ăn xin. Trong ảnh là đứa trẻ bị đặt nằm lạnh lẽo ở lề đường gần ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - đường số 15 để một đứa trẻ lớn hơn được nhận tiền bố thí trong đêm 21-10.
Còn em bé dưới đây chỉ khoảng 20 tháng tuổi, bị lột trần truồng và thường xuyên nằm li bì giữa đêm lạnh giá tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ - đường số 15, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM (ảnh chụp tối 21-10). Ở khu vực này có hàng chục đứa trẻ bị bắt lang thang ăn xin.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, nhiều năm qua trên địa bàn TP.HCM chưa có vụ chăn dắt trẻ em nào được xử lý hình sự. Theo nhiều cán bộ điều tra có kinh nghiệm, đó là do vướng quy định của luật.
Một trong số rất ít các vụ liên quan tới việc chăn dắt, hành hạ trẻ em từng được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.8, TP.HCM khởi tố về hành vi hành hạ người khác là vụ hai vợ chồng Phạm Ngọc Minh (47 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi, ngụ H.Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng con gái và con rể chuyên buộc trẻ em đi ăn xin với định mức từ 200.000-400.000 đồng/ngày. Công an Q.8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Tuy nhiên, quyết định này đã không được Viện Kiểm sát nhân dân Q.8 phê chuẩn, cuối cùng, các đối tượng chỉ bị xử lý hành chính.
Không đủ yếu tố cấu thành tội danh
Trung tá Phạm Văn Thảo, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về TT-XH, Công an Q.8, cho biết: khi đi trinh sát nắm tình hình, đúng là có tình trạng các em bị đánh đập, ép buộc phải đi ăn xin. Trong đó đặc biệt có trường hợp của bé Lê Thị Trang bị đánh, bị bẻ ngược các ngón tay tới mức không thể nắm lại được.
Tuy nhiên, khi xác minh có nhiều tình tiết phức tạp. Theo lời khai của các bên liên quan và xác minh tại địa phương, chính cha mẹ Trang cùng gia đình của những em khác đều tự nguyện trao con mình cho Minh, Ngọc đưa vào TP.HCM và còn nhắn gửi “nhờ vợ chồng anh chị dạy dỗ cháu, nếu hư cứ cho chúng ăn đòn”. Đổi lại, vợ chồng Minh - Ngọc đã trả tiền hoặc hiện vật như bàn ghế, giường, tủ... cho cha mẹ các bé coi như ứng trước “lương”.
Việc vợ chồng Minh và Ngọc có đánh các cháu thì thương tích cũng không còn gì, không chứng minh được việc vợ chồng họ dùng roi sắt, roi điện hành hạ các bé, do đó không đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác theo điều 110 Bộ luật hình sự.
Đúng là các bé có bị đánh bằng roi sắt, dọa bằng roi điện và riêng bé Trang bị bẻ ngoặt ngón tay ra sau, nhưng hầu hết lời khai, bằng chứng thu thập được lại chứng minh người thực hiện là Oanh - con gái của vợ chồng Minh. Tuy nhiên, Oanh chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự. Vì những lý do này, Viện Kiểm sát nhân dân Q.8 đã không phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan điều tra.
Cần sửa luật để xử lý triệt để
Ngày 22-10, chúng tôi gặp lại bé Trang tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP. Em bảo: “Em gọi về số điện thoại nhà hoài mà không ai bắt máy. Chị gái em (Lê Thị Sáng, cùng bị chăn dắt với Trang) đã được đưa về nhà nhưng không biết sao gia đình không vào đón em?”.
Bà Nguyễn Thị Lài - phó phòng quản lý học viên, Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP - cho biết tháng 10-2007, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa vào đưa hơn 10 trẻ em về gia đình, trong đó có những trẻ trong đường dây chăn dắt của vợ chồng Minh - Ngọc. Thời điểm đó, Trang đang nằm viện điều trị các ngón tay nên không đưa về nhà được.
Từ đó đến nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa không quay trở lại, trung tâm liên hệ gia đình mà không được. “Chúng tôi đã báo cáo sự việc cho Sở LĐ-TB&XH TP để sở liên hệ với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa giải quyết trường hợp em Trang” - bà Lài nói. Bà Mai Thị Hoa - trưởng phòng bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH - nói sở mong muốn vụ việc chăn dắt trẻ ở Q.8 được xử lý nghiêm để răn đe các đối tượng khác, vì từ trước đến nay chưa xử lý hình sự được đối tượng chăn dắt nào. Với quan điểm không truy tố của Viện Kiểm sát Q.8, bà Hoa cho biết sẽ tham mưu lãnh đạo sở có văn bản kiến nghị cơ quan này.
Theo trung tá Thảo, nếu muốn xử lý hình sự các đối tượng chăn dắt thì phải sửa luật. Bởi cơ quan điều tra hay viện kiểm sát không thể xử lý hình sự các đối tượng theo sự chỉ đạo của chính quyền hay sức ép dư luận. Trong khi đó, luật quy định tội hành hạ người khác phải là đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình.
Ngay khái niệm về thế nào là tàn ác và việc buộc trẻ em nói riêng, người già, người tàn tật, phụ nữ nói chung đi ăn xin có phải là tàn ác hay không thì chưa được xác định rõ. Trong trường hợp này, phải xây dựng khung hình cho các bậc cha mẹ “bán con cho quỷ”. “Chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng tại tỉnh Thanh Hóa xử lý với các ông bố bà mẹ trao con cho vợ chồng Minh, Ngọc nhưng như vậy có lẽ chưa đủ để răn đe, giáo dục họ và những người khác. Cần phải có chế tài về mặt hình sự với những bậc cha mẹ trao con mình cho các đối tượng chăn dắt, mặc sức hành hạ như thế” - trung tá Thảo nói.