(TheGioiTruyenHinh.Net) - Vừa tròn hai tháng kể từ sau đêm chung kết cuộc thi Vietnam Idol biến một người vô danh trở thành ca sĩ nổi tiếng, vẻ bề ngoài của Uyên Linh dường như cũng không có gì thay đổi đáng kể. Vẫn sở thích mặc áo thun ba lỗ khoẻ khoắn, khuôn mặt không hề trang điểm và cách nói chuyện tự nhiên, thậm chí là cười... “xả láng” mỗi khi gặp điều gì thích thú. Có khác chăng là đồng hồ sinh học của cô buộc phải thay đổi để thích nghi với những chuyến bay, những show biểu diễn trải dài khắp nơi. Lần đầu tiên Uyên Linh chính thức lên tiếng về tin đồn hát nhép và bật mí điều làm cô lo lắng nhất kể từ sau khi đăng quang Vietnam Idol 2010.
CHƯA TỪNG XEM MÌNH LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG
Tôi đọc được một bài viết trên mạng khen rằng “Vietnam Idol 2010 thành công là nhờ có Uyên Linh”! Chị nghĩ sao về nhận xét này?
Có thể câu nói này xuất phát từ một người quá yêu mến tôi hoặc cũng chỉ là một lời tâng bốc cho có thôi. Tôi thì thấy không thể nào xảy ra khả năng đó được bởi nếu như chỉ có một cô Uyên Linh cứ đứng đó hát; không có ban nhạc, không có BGK với những nhận xét dí dỏm, hữu ích hay không có những tràng pháo tay của khán giả... thì cô ấy cũng chẳng là gì.
Nhưng không thể phủ nhận cái hiệu ứng mà chị đã mang lại cho truyền thông và công chúng khán giả chứ?
Tôi chẳng mang lại được cái gì cả! Đó là do Vietnam Idol mang lại cho khán giả và khán giả mang đến cho Vietnam Idol thôi. Giả sử như chương trình này diễn ra ở thời điểm Facebook, YouTube... không quá phổ biến thì chắc gì đã có được hiệu quả. Tất cả những công cụ hỗ trợ đó đã cộng hưởng lại để mà đem đến thành công cho Vietnam Idol năm nay chứ bản thân một con chim thì không thể làm nên mùa Xuân.
Liệu những chiêu PR của ekip Vietnam Idol góp bao nhiêu phần trăm trong việc tạo dựng lên một “hiện tượng Uyên Linh” - giống như mọi người vẫn đang gọi?
Câu này chắc anh nên liên lạc với BTC để họ trả lời!
Vậy bây giờ tôi hỏi câu khác: Bản thân chị nghĩ mình đóng góp bao nhiêu phần trăm vào điều đó?
Để xem tôi góp bao nhiêu phần trăm vào chuyện rầm rộ này nào... (Gãi đầu) Thật ra mọi thứ đều tương đối thôi, vì có thể 20% mà tôi đưa ra lại là 50 - 70% so với sự nhìn nhận của người khác thì sao. Tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu có sự cố gắng và nỗ lực thì không chỉ riêng tôi mà tất cả các thí sinh khác đều có thể tự hào đối với những đóng góp của mình vào sự thành công cho mùa Vietnam Idol năm nay.
Có khá nhiều người kể cả dân làm báo chính thống cho đến các blogger... bằng cách này hay cách khác đã cố gắng "giải mã một hiện tượng Uyên Linh". Còn chị? Có bao giờ chị suy nghĩ và tự giải thích tại sao mình có thể trở thành một sự kiện gây sốt đối với giới truyền thông và công chúng đến như vậy không?
Cho dù mọi người có nhận xét thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ xem sự việc dừng lại ở mức rằng mình đang được mọi người yêu quý và ủng hộ. Đừng gọi tôi là một hiện tượng và tôi cũng chưa bao giờ xem mình là một hiện tượng! Chính vì lẽ đó nên tôi khá bình tĩnh và bình thản trước những gì xảy ra trong 2 tháng gần đây - kể từ sau Vietnam Idol.
Bây giờ chắc hẳn chị đã hoàn toàn bình tâm sau cái đêm làm thay đổi số phận của mình rồi nhỉ! Để gọi tên một cách đúng nhất cảm xúc của chị lúc đó là gì?
Choáng ngợp! Thực sự choáng ngợp! Suốt một tuần trước khi diễn ra đêm Gala chung kết, điện thoại của tôi và em Hương (Văn Mai Hương - Á quân Vietnam Idol) không lúc nào ngưng nghỉ tiếng chuông. Bản thân tôi chỉ riêng việc trả lời điện thoại báo chí thôi cũng đến mức khan tiếng. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, chưa có kết quả chung cuộc mà đã như thế này rồi thì không hiểu sau đêm Gala nó sẽ còn khủng khiếp tới mức nào. Nói vui một chút, cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, BGK rồi quay phim Đoàn Minh Tuấn... - những người có trọng trách lớn của cuộc thi - ngay lập tức sau khi hoàn thành trách nhiệm là cũng trốn đi HongKong chơi thì đủ biết mức độ stress của nó ra sao rồi. (Cười lớn). Cho nên tôi rất cần có được sự thông cảm!
Thông cảm? Chị đang muốn nói đến việc mình tắt điện thoại và cắt đứt liên lạc ngay sau đêm thi cuối?
Tôi công nhận ở giai đoạn vừa kết thúc cuộc thi, tất nhiên mọi người đều muốn nghe tôi nói hay phát biểu một điều gì đó nhưng tôi lại tắt máy điện thoại. Khi ấy, tôi nghĩ rằng cần phải có một khoảng thời gian riêng để tự cân bằng bản thân mình sau một cuộc thi lớn với rất nhiều những sức ép. Vấn đề ở đây là do tôi còn thiếu kinh nghiệm và điều tôi làm không phù hợp với mong muốn của nhiều người khác.
MUỐN MÌNH TRỞ NÊN DUYÊN DÁNG HƠN
Việc trở thành "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam" đã tác động vào cuộc sống của chị như thế nào?
Cái rõ ràng nhất là tôi đã không có được nhiều thời gian dành cho gia đình, cũng chẳng còn được lê la quán xá với bạn bè. Cái thay đổi tiếp nữa là bây giờ bản thân tôi đã không còn được tự do thoải mái làm những gì mình muốn nữa mà phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, mắt mở to, chân khép kín" ở chốn đông người (Cười lớn). Nói vậy thôi nhưng đó cũng là điều cần thiết khi mình dần trưởng thành. Song cái gì cũng phải từ từ, khi tuổi nhiều hơn thì tự khắc những điều ấy sẽ đến.
Chị có cảm thấy mệt mỏi vì điều này không khi nó đến ngay mà không từ từ như bình thường?
Hình như là không! (Cười) Vì thực tế là tôi cũng đang muốn mình trở nên duyên dáng hơn. Đã đến lúc cần phải như thế rồi!
Đã khi nào chị cảm thấy tiếc khoảng thời gian khi mà không cần phải cố ép mình "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" trước mắt công chúng chưa?
Lúc đầu thì tôi cũng cảm thấy hơi sợ sệt và e dè mỗi khi phải làm một điều gì nhưng bây giờ mọi thứ cũng đang lắng xuống rồi nên tôi dần lấy lại được sự tự tin và điều tiết được những khoảng thời gian riêng cho mình.
Thời gian dành cho công việc trong một ngày của chị ra sao?
Bản thân tôi lúc này nhận được khá nhiều sự hỗ trợ từ phía công ty quản lý cũng như ekip cộng tác nên quỹ thời gian tương đối thoải mái dù khá sít sao. Nói chung là đủ để làm đẹp, đi chơi với bạn bè, lâu lâu còn lên facebook nữa...
Còn đối với gia đình của chị?
Bố mẹ tôi thì vẫn đang là công chức nhà nước và đi làm hàng ngày đến 6 rưỡi chiều vậy thôi. Mỗi tuần thì cả gia đình gặp nhau một lần.
Nghĩa là trong suốt một tuần chỉ ăn với gia đình được có một bữa cơm thôi phải không?
Cũng không sao đâu anh tại vì không chỉ riêng với ca sĩ, có cả triệu người trẻ đang phải đi làm, mưu sinh trong xã hội này còn phải sống xa gia đình, mỗi năm chỉ được về nhà một, hai lần thôi thì sao. Bản thân tôi trước đây cũng như vậy nên bố mẹ tôi quen với chuyện đó rồi. Bây giờ mình về nhà hàng tuần, tạo thành một cái nếp còn tốt hơn so với chuyện hàng ngày cứ đi đêm về hôm, như thế mới là phiền phức cho bố mẹ.
Chị thấy mình có đủ tinh thần để chạy theo cái guồng làm việc của một ngôi sao như hiện tại không?
Tôi mà là ngôi sao gì! (Cười lớn). Nhưng tinh thần thì luôn phơi phới! Có điều sức khoẻ của tôi đang gặp chút vấn đề. Không biết tại sao dạo này tôi hay bị mất ngủ, nhiều lúc gặp rắc rối với cái cổ họng song nhìn chung là cũng không có gì đáng kể.
Tôi thấy những bài viết về chị trên mạng thì phần hình ảnh và nội dung câu trả lời dường như hơi chỏi nhau thì phải. Ở hình ảnh tôi thấy một cô Uyên Linh thân thiện, hay cười, ăn mặc cũng đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ còn những câu trả lời thì nhiều khi khá chảnh và chỏng lỏn. Tại sao vậy nhỉ? Và chị có nhu cầu để cải thiện điều này cho tương xứng với nhau không?
Ý anh là tôi cần phải trả lời dễ thương, gần gũi để người ta đọc vô thích hơn phải không? Từ sau đêm trao giải cho tới giờ, số lượng báo mà tôi nhận lời phỏng vấn chắc chưa tới mười người. Nói chuyện với nhau nãy giờ hẳn anh cũng thấy cách trả lời của tôi giống nói chuyện phiếm vậy, thẳng thắn và không cố trau chuốt từng từ như một số ai đó nên có thể gây hiểu lầm. Ấy là chưa kể nhiều người còn cố tình hiểu lầm! Thực ra chỉ cần nghe cách hát của tôi cũng có thể hình dung ra được cách nói chuyện. Khi tôi hát thì chưa từng có một bài nào mà sạch sẽ, trơn tru hoàn hảo từ đầu đến cuối cả. Bài thì sai lời, bài thì vào chậm một vài nốt... Có những ca khúc của tôi nhận được nhiều ưu ái khen tặng, bài thì đạt tới hơn 2 triệu lượt người xem... nhưng chính những cái đó nghe kỹ thì cũng thấy khá nhiều lỗi (Cười lớn). Thế nên tôi mới nói, từ ngay cả chuyên môn cho đến cách trò chuyện, đối nhân xử thế, tôi còn cần phải học nhiều để hoàn thiện mình hơn!
Chị không nhận mình là một hiện tượng nhưng thực tế, đã và đang có rất nhiều người xem chị như thần tượng trong lòng họ. Điều đó có phải là gánh nặng quá lớn đối với bản thân chị không?
Tôi trở thành thần tượng đơn giản bởi vì tôi chiến thắng và bước ra từ cuộc thi mang tên "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam". Nếu nó mang cái tên khác đi thì chắc gì người ta đã gọi tôi là một thần tượng (Cười). Thế nên tôi không xem đó là gánh nặng.
"NÓI TÔI HÁT NHÉP. ĐÚNG THẬT LÀ VỚ VẨN"
Trên các phương tiện truyền thông chính hiện đang xuất hiện khá nhiều những thông tin bất lợi cho chị nhưng tôi nhận thấy bản thân chị rất ít phản hồi về chúng. Tại sao vậy?
Trước hết là tôi chẳng có thời gian để lên mạng đọc những thông tin đó mà thường là chỉ nghe mọi người kể lại hay nhắn tin, điện thoại cho biết. Là quán quân của Vietnam Idol 2010, trong vòng 1 năm tôi phải chịu sự quản lý của công ty tổ chức nên chưa đến lượt tôi tự lên tiếng phản hồi. Những cái tít bài về chuyện hét giá cát-sê hay xoá facebook gì gì đó thì tôi không nhắc tới và chưa từng nhắc tới. Nếu mọi người đọc được thông tin dạng như "nhóm phóng viên báo này báo kia đã từng trao đổi với Uyên Linh..." thì tôi cũng khẳng định luôn là mình chưa từng trao đổi hay gặp gỡ gì. Còn các báo đó tự dựng đứng lên thì đó là việc của họ. Riêng về chuyện hát nhép, nó không chỉ đụng đến danh dự của riêng tôi mà còn ảnh hưởng tới cả một ekip chương trình. Phía BTC và một vài người có trách nhiệm đã lên tiếng, bây giờ, cũng là lần đầu tiên bản thân tôi trả lời luôn! Có thể đối với những khán giả xem trên truyền hình hay xem lại qua internet, một vài trục trặc gì đó đã gây nên sự hiểu lầm nhưng tại trường quay, những người trực tiếp xem phần thi không chỉ là khán giả mà còn có rất nhiều nhà chuyên môn. Số lượng đó dù nhỏ song cũng đủ để chứng minh việc cho rằng Uyên Linh hát nhép là rất vớ vẩn!
Vậy nói luôn là nếu ai nghi ngờ khả năng của Uyên Linh để mà cho rằng cô ấy hát nhép thì hãy cứ bỏ tiền đi xem Uyên Linh trực tiếp biểu diễn tại các chương trình, đúng không? (Cười)
(Ngả người về phía sau cười lớn) Đó cũng là một cách hay!
Chuyện hét giá cát-sê 2000 USD thì tôi thấy không đáng phải phàn nàn, kể cả chị có đưa ra một mức gấp đôi đi chăng nữa thì hẳn cũng chẳng sao nếu như nhà tổ chức vẫn chấp nhận trả. Nhưng còn thông tin về cách đối nhân xử thế, sự ngạo mạn, kênh kiệu của chị... thì tại sao chị lại không lên tiếng trong khi điều đó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của một Uyên Linh Idol trong mắt công chúng?
Nhân cách của tôi đâu có được hình thành từ lời đồn của một vài người! Còn thực tế như thế nào thì chỉ cần đánh giá của những người trong ekip cuộc thi, những người ở bên cạnh tôi suốt một thời gian không thể nói là ngắn đó cũng có thể là chứng cứ thuyết phục nhất.
Nhưng cơ hội để khán giả trò chuyện với nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Huy Tuấn hay các thí sinh khác thì cũng khó như tiếp cận chị vậy! Nên cũng chẳng trách họ khi chỉ biết tin vào những gì được đọc. Tôi rút ra một điều thế này, sau những vụ lùm xùm, những scandal xảy ra thì rất nhiều người trong “giới nghệ” luôn xài một chiêu là than thở rằng họ bị giới truyền thông chụp mũ hay đưa tin một chiều. Trong khi như chị vậy đó, được phản hồi thì lại không nói? Há chẳng phải là đang tự bịt miệng mình sao?
Đó là anh nói phần nhiều trong giới và tôi cũng từng biết vài trường hợp. Nhưng riêng quan điểm của mình thì tôi thấy nghệ sĩ với báo chí là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôi nghĩ việc xuất hiện quá nhiều và vô bổ trên mặt báo vốn đã chẳng hay ho gì rồi, nói chi đến chuyện “đăng đàn” để mà đôi co qua lại!
"TÔI THÈM ĐI HỌC LẮM RỒI"
Công việc của chị sau chuyến đi Singapore về thế nào?
Hiện tại tôi đang gấp rút luyện tập cho chương trình Duyên dáng Việt Nam ở Đăk Lăk và show tưởng nhớ ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó là công việc với nhà sản xuất và BHD (công ty quản lý và độc quyền Uyên Linh theo hợp đồng với Vietnam Idol) về việc chuẩn bị cho album đầu tay của mình.
Bỗng chốc trở thành nhân vật hết sức nổi tiếng và được chú ý chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, điều đó có khiến chị phải suy nghĩ gì không?
Nói thật là tôi không quan tâm đến sự nổi tiếng của mình cho lắm. Tôi rất muốn theo đuổi nghề hát và như mọi người đều biết, với âm nhạc tôi giống như một tờ giấy trắng, chưa hề được đào tạo gì nên đây mới là điều làm tôi lo lắng nhất sau khi đoạt giải. Chắc chắn là muốn được làm nghề lâu dài thì phải học hỏi bài bản. Còn hiện tại, các chương trình lớn cũng ít nên thời điểm này là... đẹp nhất để lên kế hoạch cho việc học.
Khi chị mê diễn quá mà bỏ bê chuyện trau dồi chuyên môn thì họ sẽ bảo chị là kẻ háo danh, ham tiền. Còn khi chị nhận thức được việc tự trang bị kiến thức cho bản thân để mà tạm gác việc xuất hiện trong các chương trình thì họ lại nói rằng Uyên Linh rốt cuộc cũng chỉ đến thế, sau Vietnam Idol là chìm nghỉm... Chị có băn khoăn về điều này để mà tìm một cách nào cho vừa lòng tất cả công chúng không?
Thì như anh nói đó, trăm người trăm ý. Riêng cách nhìn nhận vấn đề của mỗi độ tuổi đã khác nhau rồi, với độ tuổi này thì việc kiếm tiền là quan trọng, ở độ tuổi khác thì họ lại đặt nặng việc học... Nên tốt nhất hãy cứ là chính mình vì biết đường nào mà chiều theo ý người khác.
Danh tiếng, công việc dày đặc và những khoản thu nhập cao... Vậy còn điều gì mà một cô gái mới 22, 23 tuổi như chị còn đang mong muốn mà chưa có được nữa không?
Đúng rằng những thứ anh vừa đề cập đến đều là mơ ước của bất cứ ai vì nó không dễ dàng gì mà có. Tuy nhiên số phận sắp đặt cho mỗi người khác nhau và tôi là người may mắn được sở hữu. Tuy nhiên, danh tiếng và tiền bạc vốn chỉ là nhất thời, nay giữ trong tay rồi mai cũng mất đi ngay đấy! Điều đáng mong ước ở hiện tại chính là những gì tôi đang và sắp làm sẽ có hiệu quả tốt để mà đến nhiều năm sau này, khi nhắc tới một Uyên Linh, người ta vẫn đánh giá cao và nhớ được rằng cô ấy đã từng bước ra từ Vietnam Idol 2010.