PNO - Ừ, khóc cho những buổi sáng tinh mơ giật mình tỉnh giấc, anh đã tan biến vào hư không. Tay em vươn ra loạng choạng trong nửa tỉnh nửa mơ, như kéo ghì anh lại mãi trong giấc ngủ chập chờn. Chỉ có ở đó anh mới hiện hữu hình hài bằng xương bằng thịt ngồi cạnh bên em, ôm ru cho em giấc mộng bình thường.
Ừ, khóc cho khi em đứng trước gương soi dung nhan mình. Bình minh của em là quầng mắt thâm sâu mất ngủ từng đêm, là nhợt nhạt nét mặt ưu tư lo lắng. Nỗi nhớ nhung luôn đủ sức mạnh gặm nhấm tàn ác dung nhan này.
Ừ, khóc cho khi em bước ra đường, những cặp tình nhân dập dìu trên phố. Anh ở đâu, sao không thể cùng em qua hết mọi ngã đường. Em muốn ngồi bình yên ôm lấy lưng anh, muốn giấu vào đó hết những nỗi bất trắc đời thường, để nghe lòng nhẹ nhàng thanh thản vì có anh chở che.
Ừ, khóc cho những buổi trưa em ăn chén cơm muộn, ngã lưng nằm ngó vô hồn lên trần nhà. Sao không có chút mệt mỏi nào làm cho mắt díp lại, mà chỉ có anh, như chọc khoáy vào nỗi nhớ của em, quay quắt.
Ừ, khóc cho chiều em lang thang online, gõ tên anh trong mênh mông vô tận của thế giới phẳng. Em hy vọng anh hiện lên ở đâu đó, làm dịu lòng thẫn thờ thơ thẩn trong em. Một cái mail cũng làm nỗi nhớ vỡ òa…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ừ, khóc cho khi em nhận được tin nhắn của anh. Những câu chữ như phép thôi miên dẫn em vào cơn đói. Em biết ở một góc nào đó trên thế gian này, anh cũng đau đáu thèm có em, thèm nghe em nói em cười, thèm được chạm vào mắt môi em. Em thương anh quá.
Ừ, khóc cho khi màn đêm bao phủ quanh mình, em nghe cô đơn đến cùng tận. Đêm sẽ dài, anh ơi. Em sẽ lại một mình trăn trở đi hết năm canh. Một mình thèm nhớ vòng tay và nụ hôn của anh, da diết ngọt ngào. Bao nhiêu đêm em rơi trong khoảng không lẻ loi, có lúc thấy anh hiện ra mà nhòe đi, không biết vì đêm tối hay vì nước mắt.
Cái vòng lẩn quẩn nhớ nhung là thế. Ừ, em sẽ khóc và khóc. Cho hết ngày hết đêm. Cho ngày và đêm lại tới. Cho cạn hết nước mắt đi. Thà khóc hết một lần còn hơn cứ để nỗi nhớ này chất chồng ngày qua ngày trong em, em sẽ ngã quị, sẽ nổ tung vì không chịu nỗi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Em xin anh, hãy để yên bờ vai cho em khóc nhé. Em nhớ anh đến nhường nào, anh biết không?