Trong triển lãm sắp đặt Restart diễn ra tối 5/10 tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại tại đường Đê La Thành, nhà văn, nghệ sĩ đương đại Lê Anh Hoài đã có màn biểu diễn gây shock với nhiều khách thăm quan khi cởi quần, đọc sách kinh điển trong toilet.
Tác phẩm sắp đặt của Lê Anh Hoài có tên WC.doc với hình ảnh những cuốn sách trong nhà vệ sinh. Và sau khi quan khách chăm chú thăm quan tác phẩm, Lê Anh Hoài sau khi giới thiệu tác phẩm của mình đã tụt quần, ngồi vào labo rồi sau đó lấy sách đọc.
tl1.jpg
Lê Anh Hoài cho biết, anh có thói quen đọc sách trong toilet từ khá lâu và đến nay vẫn duy trì sở thích này. Anh cũng biết có rất nhiều người thường làm việc này nhưng không muốn cho người khác biết, vì có thể họ quên mất việc làm đó của mình, hoặc cũng có thể họ cho rằng đó là một việc làm không đẹp nên muốn che giấu. Trong khi đó, dưới góc nhìn của Lê Anh Hoài (anh là một nhà văn và nhà báo) thì đó là một việc làm hết sức bình thường.
Sau màn trình diễn khá shock của nữ họa sĩ Lại Thị Diệu Hà diễn ra hồi tháng 8, Lê Anh Hoài cho biết anh cũng khá ngần ngại khi trình diễn tác phẩm của mình vì sợ liên lụy tới những người bạn ở trung tâm. Tuy nhiên, tất cả các hành vi cũng như tác phẩm trưng bày của anh đều đã được hội đồng kiểm duyệt thông qua.
Ngoài tác phẩm WC.doc của Lê Anh Hoài còn có nhiều tác phẩm sắp đặt của các họa sĩ khác như Thay đổi của Phạm Tuấn Tú, Cấp cứu của , Bền vững ... của nhiều tác giả như Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Hiệp, Nguyễn Hồng Sơn..
Triển lãm Restar bắt đầu khai mạc từ 18h chiều ngày 5/10 và kéo dài đến 15/10. Vé vào cửa 5.000 đồng.
Cái chuyện đọc sách trong toilet là rất bình thường, có nhà còn thiết kế cả kệ sách trong toilet,thế mà anh này cũng biến thành ý tưởng để trình diễn được thì chắc chỉ nhằm khai thác khía cạnh giật gân là tụt quần giữa bàn dân thiên hạ. Nhà văn gì mà ý tưởng tầm thường thế. Tưởng anh ấy tìm ra được ý nghĩa triết học của cái chuyện kia.
Tớ không bài bác chuyện làm nghệ thuật khác người như các bạn từng ném đá cuộc trình diễn trước của bạn Lại Thị Diệu Hà, bởi vì phải có những cá nhân khác biệt thì xã hội mới đa dạng, mới bớt đi tâm lý bầy đàn thụ động, nhưng phải như thế nào để ĐƯỢC coi là khác người, chứ không phải BỊ coi là khác người.