Ở tuổi 30, Alice được các bác sĩ thông báo rằng cô bị vô sinh. Nhưng ở tuổi 45, một điều kỳ diệu đã xảy ra, cô có con.
Và đây là câu chuyện của Alice 9 năm về trước:
Năm 30 tuổi, tôi được bác sĩ khẳng định là vô sinh do có tử cung dị dạng, nguyên nhân là do khi còn ở trong bụng mẹ, tôi đã tiếp xúc với DES, một dạng ostrogen tổng hợp. Một bác sĩ sản khoa hàng đầu đã bảo với vợ chồng tôi rằng hàm lượng oestrogen trong cơ thể tôi quá thấp để mang thai, phải điều trị bằng thuốc. Do tình trạng nói trên, cổ tử cung của tôi sẽ bị giãn ra trong giai đoạn đầu của thai kỳ, dẫn đến việc sinh non. Cùng với tử cung nhỏ và dị dạng, bác sĩ cho biết không có cách nào giúp tôi có thể mang thai được quá 6 tháng.
Đêm đó tôi đã khóc rất lâu. Alice và con gái mới sinh, sau rất nhiều tháng bị các bác sĩ chẩn đoán nhầm thành các bệnh khác nhau.
Ảnh: DailyMail.
Chúng tôi quyết định nhận con nuôi, và sau 2 năm rưỡi chờ đợi, cơ hội đã đến. Đó là bé Julia. Những năm sau đó thật khó khăn. Tôi và chồng ly dị sau 13 năm chung sống. Tôi phải đối mặt với sự cô đơn của bà mẹ đơn thân và việc nôi con bằng thu nhập tự do ít ỏi của mình.
Sau đó, mọi việc tốt đẹp hơn. Tôi kết hôn với Michael, kém tôi 10 tuổi, anh ấy trở thành người bạn lớn của Julia. Một ngày đầu năm 2009, 3 tuần sau khi Michael và tôi đính hôn, tôi thức dậy với cái bụng khó chịu. Cơn buồn nôn không dứt, và rồi những triệu chứng mới cứ thế xuất hiện. Mất ngủ, thay đổi tâm trạng, ngực đau tức, mệt mỏi và luôn buồn tiểu. Thầy thuốc phụ khoa bảo: ;Xin chào thời kỳ mãn kinh; và khuyên tôi nên đến chuyên gia tiêu hóa để kiểm tra dạ dày. Ông bác sĩ này bảo tôi bị thiếu máu và trào ngược thực quản, kê thuốc và thực đơn ít axit. Ông ấy khuyên nên uống nhiều rượu vang, đặc biệt là loại ở quê hương chúng tôi.
Nhưng hai tháng sau đó, tình hình tồi tệ hơn. Một bác sĩ khác cho tôi chụp vú và X quang vùng hông. Cả hai đều âm tính. Bà ấy lại yêu cầu tôi tới gặp bác sĩ phụ khoa để kiểm tra lượng oestrogen.Và lần này, bác sĩ lại khẳng định tôi bị mãn kinh, khuyên tôi luyện tập, ăn kiêng và tiếp tục dùng hoóc môn, đến gặp bà một năm sau đó.
Trong kỳ nghỉ của mình, tôi theo lời bác sĩ và uống thật nhiều loại rượu vang ở địa phương. Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, không thể ngủ được, tôi sờ tay lên bụng. Vùng đó đã to hơn rất nhiều ;"Hay là em có thai?"tôi nói với chồng " hoặc đây là một khối u";.Trở về nhà, tôi mua test thử thai, kết quả là âm tính. Tôi đến gặp một bác sĩ khác, bà này nghi ngờ tôi có dạ con lớn hoặc khối u buồng trứng, và gửi tôi đến một phòng chụp CAT khẩn cấp. Trong phòng chờ kết quả, tôi ngủ mất, có ai đó lay tôi dậy.";Bà Cohen. Chúng tôi tìm thấy trong người bà một em bé"Vì chứng minh thư có ghi tình trạng vô sinh của tôi, nên câu nói ấy với tôi không khác gì khi anh ta bảo 'Bà Cohen, chúng tôi phát hiện bà là đàn ông'. Tất nhiên, điều đó như một giấc mơ. Nhưng đó không phải là giấc mơ. Tôi đã mang thai được 6 tháng. Quá muộn để hủy thai. Tôi cũng không phải ở thời kỳ mãn kinh. Cổ tử cung của tôi có thể giãn ra bất cứ lúc nào, trong khi tử cung thì dị dạng.Tôi cũng chưa từng chăm sóc tiền sinh, không tăng cân, đã từng chụp X quang, chụp CAT, uống rất nhiều thuốc và rất nhiều vang đỏ. Việc thử thai tại nhà chỉ chính xác trong quý đầu của thai kỳ. Tôi chưa bao giờ vô sinh.
Khi tôi nói điều đó với Michael, anh ấy òa khóc. Vài ngày sau đó, bác sĩ gửi tôi kết quả: "Bào thai về mặt sinh học là nữ, nhưng có giải phẫu nam tính".Đứa bé vẫn có cặp nhiễm sắc thể XX, nhưng lại mang hình thái của nam giới. Hóa ra, thứ thuốc tôi uống hàng ngày trong 6 tháng mang thai đầu tiên đã khiến con gái tôi có thêm dương vật. Tôi đã hỏi đến khả năng phá thai, nhưng Michael thì không muốn, đó là con anh ấy, và dù con bé có 3 đầu, anh ấy cũng không quan tâm. Và chúng tôi đã quyết định giữ bé lại.
Trong hai tháng rưỡi sau đó, tôi ở lỳ trong nhà và nằm nghiêng. Tôi đã 45 tuổi. Tôi tự cách ly mình, phiền muộn và kinh hoàng. Tháng 12 năm đó, tôi sinh con bé, sau 47 giờ trở dạ kinh hoàng. Không hề có tiếng khóc nào. Bác sĩ nói cơ quan sinh dục ngoài của bé bình thường. Đó không phải là tin tốt. Nhưng con bé quá nhỏ, với cái đầu to quá khổ và khuôn mặt nhỏ, vạt chéo trông buồn cười. Một chân của bé cũng nhỏ hơn chân kia. Không chỉ có thế, bác sĩ cuối cùng phát hiện ra toàn bộ cơ thể bé bất đối xứng. nửa bên phải nhỏ hơn, hoặc ngắn hơn nửa bên trái. Chúng tôi đặt tên bé là Eliana. Đứa con bé nhỏ của chúng tôi bị cong vẹo xương sống, khiến bé giống như hình chữ C. Bé bị chẩn đoán mắc hội chứng Russell-Silver, một rối loạn tăng trưởng hiếm gặp. Nhưng với Michael, chúng tôi vẫn là gia đình hạnh phúc, có hai đứa con gái. Eliana giờ đã 9 tuổi. Bé vẫn đeo giầy của trẻ chập chững biết đi, bên phải nhỏ hơn bên trái hai số. Chân phải bé không chạm đất, nhưng bé sẽ trải qua đợt phẫu thuật kéo dài chi vào năm tới. Bé được tiêm hoóc môn tăng trưởng hàng đêm và vẫn phát triển tốt. Giờ thì tôi đã yêu con gái tôi - hai cô con gái xinh đẹp - hơn bất cứ thứ gì trên thế giới".