Những cơn đói thời sinh viên
* Thời sinh viên, chắc anh cũng biết là mình được rất nhiều người hâm mộ?
* Vậy anh nhớ nhất điều gì?
* Và thành công thế này?
* Nhớ có lần, tôi đã quá bất ngờ khi gặp anh làm nhân viên đưa nước ngọt ở quán cà phê trên phố Hai Bà Trưng. Không dám hỏi anh tại sao nhưng khó ai có thể nhận ra một Tùng “John” thư sinh trên sân khấu nhạc sinh viên trong một công việc nặng nhọc.
* Nói thật là cứ gặp anh và các bạn bè cùng thời, tôi lại nhớ đến các đêm nhạc sinh viên, các hội quán…
Thành công sau sân khấu lớn
8 Cảm giác đứng trên những sân khấu nhỏ, khi anh say sưa hát những giai điệu của Beatles, và đứng sau một sân khấu lớn như “In The Spot Light”, cái nào khiến anh hạnh phúc hơn?
- Dù đứng trên sân khấu nhỏ hay đứng sau sân khấu lớn thì tôi đều thấy vui cả, vì đó là khi tôi được làm những gì mình thích. Khi đứng hát Beatles trên sân khấu, tôi chỉ biết nhắm mắt và say sưa hát, không để ý gì đến xung quanh. Còn khi ở vị trí trưởng ban tổ chức chương trình “In The Spot Light”, nếu tôi mà nhắm tịt mắt lại như thế thì… không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa (cười).
* Đúng là cũng vui. Nhưng cảm giác trên sân khấu và choáng ngợp trước khán giả khác với sự hồi hộp theo dõi chương trình trong cánh gà chứ. Ngay như khán giả của những đêm nhạc sinh viên ngày xưa với những đêm nhạc “In The Spot Light” bây giờ cũng khác nhau.
* Anh có nghĩ “In The Spot Light” là một “món ăn” xa xỉ trong thời kì khó khăn về kinh tế như hiện nay?
* Làm show “nghiêm túc” không phải bài toán đơn giản. Ngay một chương trình được báo giới ưu ái, và có tài trợ như “Không gian âm nhạc” cũng phải dừng bước. Vậy mà anh vẫn đủ tự tin để xây dựng thêm các series-nghiêm-túc khác? Xét một cách lý tính - “In The Spot Light” tồn tại được do đâu?
- Chúng tôi vẫn luôn hi vọng giai đoạn khó khăn về kinh tế sẽ qua đi, và sẽ có những nhà tài trợ đồng hành cùng chúng tôi trong bước đường dài hơn.
Nhưng ngay cả trong trường hợp không có nhà tài trợ, chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục làm hết sức mình, cống hiến hết mình. Và tôi tin tưởng rằng khán giả sẽ nhìn nhận những nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng rằng bất cứ một chương trình nghệ thuật nghiêm túc nào cũng có thể “tự sống” được nhờ sự yêu mến của khán giả.
* Trên con đường làm nghệ thuật nghiêm túc, theo anh “một mình một ngựa” hay “buôn có bạn, bán có phường” sẽ thuận lợi hơn? Các nhà sản xuất chương trình âm nhạc của Việt Nam đã bao giờ nghĩ tới chuyện bắt tay nhau?
* Nếu cần nói một điều gì đó với công chúng yêu nhạc của Việt Nam, anh sẽ nói gì?
Theo Lê Tiến Đạt (Gạt Tàn Đầy)

