Mình rất ngưỡng mộ em Tùng này. Hôm xem ti vi làm phóng sự mà mình chảy nước mắt. Nhìn Tùng khuôn mặt đầy nghị lực và nụ cười luôn nở trên môi. Thà đau nhức nhưng em cũng từ chối can thiệp bằng phẩu thuật vì không muốnla2m cho cha mẹ mắc nợ.


Nhìn Tùng làm mình chợt nhớ đến cô bạn đồng nghiệp lúc trước. Ngay khi cô ấy biết mình mắc bệnh hiểm nghèo,cô xin nghỉ và lấy tiền dành dụm để dẫn bố mẹ đi chơi, tranh thủ hết thồi gian còn lại để chăm sóc bố mẹ mà không dùng đến 1 phương pháp nào để duy trì cuốc sống vì biết làm thế sẽ tốn kém thà để tiền lại cho bố mẹ dưỡng già....


Biết là trời kêu ai nấy dạ nhưng sao mà họ đầy nghị lực thế...thật đáng khâm phục


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=364589&ChannelID=7


Tùng đã đi xa


TT - Sáng 21-2, cậu ruột của bạn Phạm Duy Tùng - SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, được báo Tuổi Trẻ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2009 - gọi điện báo: “Cảm ơn bạn đọc và báo Tuổi Trẻ đã đồng hành với cháu Tùng nhiều tháng nay. Nhưng vì bệnh ung thư xương quá nặng, Tùng đã ra đi mãi mãi từ chiều hôm qua”.



Ba của Tùng đang chăm sóc em (ảnh chụp tại nhà Tùng trước ngày em nhận học bổng) - Ảnh: Vân Trường



Ngày 11-9-2009, Tùng phải uống khá nhiều thuốc giảm đau để đủ sức ngồi trên xe máy cha chở đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường tại Tiền Giang. Khi Tùng tập tễnh chống nạng bước lên sân khấu để giao lưu, đôi mắt của hàng trăm bạn trẻ và đại biểu có mặt trong trường bắt đầu đỏ hoe. Suốt cuộc trò chuyện khoảng 20 phút, Tùng bình tâm như không có chuyện gì xảy ra. Cả khán phòng sụt sùi.


Nhiều bạn trẻ không kìm được xúc động đã òa khóc. Bị bệnh ung thư xương bất ngờ khi sắp thi học kỳ hai năm lớp 12, cả ba lần thi học kỳ, tốt nghiệp THPT và đại học Tùng phải nằm viện nhưng lén trốn về đi thi. Mặc dù bác sĩ chỉ định phải tháo khớp chân để kéo dài sự sống, nhưng Tùng nhất định không chịu vì hi vọng vào sự kỳ diệu của khoa học dành riêng cho mình.


Sau mỗi đợt điều trị tại bệnh viện, Tùng đã đến giảng đường đại học bình thường. Nhiều tháng bị căn bệnh quái ác hành hạ, Tùng chưa một lần rơi nước mắt. Bạn luôn cười, luôn nhắc đến hai chữ “chiến đấu” với căn bệnh này và tin tưởng một ngày nào đó sẽ hết bệnh để đi học, đi làm như bao bạn bè khác.


Thương con, cha mẹ Tùng - làm nghề chạy xe ôm - đã chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để đưa bạn đi Hà Nội trị bệnh. Có lần nghe bên Trung Quốc có trị bệnh ung thư, mẹ Tùng nói với tôi sẽ cố gắng lo tiền nhưng cuối cùng không thể. Trường ĐH Kinh tế đã ưu tiên cho Tùng ở ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài. Trong phòng của bạn thuốc chữa bệnh nhiều hơn cả sách vở.


Mấy tháng nay mẹ Tùng phải bỏ việc nhà lên TP.HCM chăm sóc bạn. Gần đây Tùng biết sức khỏe của mình suy giảm rất nhiều, sẽ không thể chiến thắng được căn bệnh ung thư xương nên đã viết nhật ký: “Rồi đây ở Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ chỉ còn lại cái tên sinh viên Phạm Duy Tùng. Ở đó tôi đã chiến đấu không ngơi nghỉ chống lại căn bệnh ung thư xương quái ác để đạt được ước nguyện của đời mình. Tôi không hề sợ chết, nhưng nếu ngày mai phải chết, tôi vẫn hạnh phúc vì đã được làm sinh viên”.


Phạm Duy Tùng mãi mãi đi xa. Thầy cô, bạn bè và cả những người không quen biết hay tin đã tìm đến thắp cho bạn nén nhang tỏ lòng thương tiếc, vĩnh biệt một nghị lực phi thường trong chiến đấu chống bệnh tật, một tấm gương vượt khó học giỏi ngời sáng ở nhà trường.


VÂN TRƯỜNG